Tớ Không Đỏ Mặt , Cậu Nhìn Nhầm Rồi !
Ở LẠI ĂN CƠM KHÔNG? NHÀ CŨNG DƯ CHÉN MÀ
Đức Duy
Ê, tính đi đâu đấy? //kéo balo Quang Anh lại //
Quang Anh
Về chớ? Học xong rồi mà?
Đức Duy
Ai cho về? Còn hai bài tự luận chưa làm
Quang Anh
Ơ… tưởng làm xong mấy bài kia là được rồi…
Đức Duy
Không. Cái đó mới là khởi động thôi
Quang Anh
Hả?! Tớ tưởng hết rồi… cậu gài tui đúng không…?
Đức Duy
Ừ, tao gài mày vô lòng tao rồi.
Quang Anh
Quang Anh lắp bắp, đơ toàn tập, trong đầu xẹt qua 7749 câu hỏi
Đức Duy
Đùa thôi. Lên phòng tao, học tiếp. Không thích ngồi ngoài này nóng
Quang Anh
Lên… lên phòng? Của… cậu?
Đức Duy
Ờ, phòng tao ? lên để học cho mát, muốn qua phòng mẹ tao chắc ?
Duy áp sát mặt vào Quang Anh như đang tra khảo tội phạm
Quang Anh
Ư..không // đỏ tai //
Quang Anh
Nhưng mà… ngại lắm á… nhà cậu chắc có người…?
Đức Duy
* Đồ ngốc dễ ngại *
Đức Duy
Không. Mẹ tao chiều mới về. Ba đi công tác. Nhà tao nuôi mỗi con mèo, nó cũng không quan tâm mày là ai đâu.
Đức Duy
Ừ , nhưng cho đi spa rồi
Quang Anh
Thôi được rồi. Nhưng cho tớ ngồi ở mé mé cửa sổ nha. Tớ dễ thở chứ không bị… ngộp
Quang Anh ôm cặp, mắt lấm lét như sắp đi phỏng vấn.
Sạch sẽ, gọn gàng, màu xám trắng đơn giản. Trên bàn là cây xương rồng bé xíu, kệ sách xếp thẳng tắp, và một cái gối hình mèo đang nằm chễm chệ trên ghế.
Đức Duy
Ngồi đi. Đừng run, phòng tao không có gắn máy bắt cóc.
Quang Anh
Tớ… tớ đâu có run!
Quang Anh
Cậu đừng nhìn tai tớ nữa được không!
Duy cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống cạnh, mở vở ra
Đức Duy
Làm bài 7, phần hệ phương trình. Cần nhắc lại lý thuyết không?
Quang Anh
Tớ… cần. Não tớ giờ đang giống mì Ý á, rối hết
Quang Anh
Ơ… sao cậu nói mấy câu nghe… lạ lạ vậy ta…
Đức Duy
Vậy mà mày vẫn chưa hiểu?
Đức Duy
Không có gì. Làm bài đi
Quang Anh vừa lú vừa cắm cúi viết. Đức Duy ngồi bên, lâu lâu nhắc nhẹ:
Đức Duy
Dấu âm kìa. Nhớ chuyển vế. Đừng quên nhân vô dấu ngoặc
Quang Anh
Ờ… ờ ờ… Tớ biết rồi. Cậu dịu dàng quá ha…
Đức Duy
Còn ngu thì tao dịu hoài
Quang Anh
Hơ… cậu nói vậy tổn thương ghê á, nhưng mà thôi… tớ cũng quen rồi…
Quang Anh ngáp một cái rõ dài, tay gục lên bàn
Quang Anh
Tui kiệt sức rồi… đầu óc giờ không còn chữ nào ngoài “x” với “y”…🥹
Quang Anh
Duy đẹp trai cho tớ nghỉ đi mò , tớ học đến nổ não rồiii //🥹🥹🥹//
Đức Duy
C..ũng được rồi. Để mai làm tiếp // lắp bắp che đi đôi má ửng đỏ //
“Cạch.” Tiếng cửa trước mở
Quang Anh bật dậy như lò xo. Mắt tròn như cá vàng
Quang Anh
Ới chết… mẹ cậu về rồi… giờ tớ về luôn được chưa…
Quang Anh
Sao ngồi? Tớ… tớ lạ nhà người ta… lỡ mẹ cậu khó chịu…?
Duy đi ra ngoài một chút, rồi quay vào
Đức Duy
Mẹ kêu mày xuống ăn cơm luôn
Quang Anh
Hả?! Cái gì?? Không được đâu! Tớ… ngại lắm luôn á!
Đức Duy
Ngại cái gì? Mày ăn như con mèo đói thì ngại cái gì?
Quang Anh
Ơ kìa! Tớ ăn uống đàng hoàng mà!
Đức Duy
Vậy đi xuống. Mẹ tao đang múc canh
Quang Anh
Cậu nói như tao là… người yêu cậu í, mẹ mời xuống ăn cơm…
Đức Duy
Ờ. Thì cũng gần vậy
Quang Anh
GẦN VẬY LÀ SAO HẢ ĐỨC DUYYYYYYYYY!??
Comments