CƠM NHÀ NGƯỜI TA, CHUYỆN NHÀ MÌNH

Bàn ăn nhà Đức Duy đơn giản, nhưng ấm cúng. Mẹ Duy đon đả, hiền hậu, liên tục gắp đồ ăn cho Quang Anh như gặp lại người quen lâu năm
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Con ăn đi, đừng ngại nha. Nhìn gầy quá hà, chắc học nhiều lắm phải không?
Quang Anh
Quang Anh
Dạ… cũng không hẳn ạ, tại con ăn xong nó cứ bốc hơi á bác… //cười trừ, vừa nói vừa nhìn xuống chén//
Duy ngồi kế bên, thản nhiên ăn, lâu lâu liếc nhìn Quang Anh đang bối rối như chú mèo nhỏ lạc vô nhà người ta
Đức Duy
Đức Duy
Mẹ, con nói rồi mà, bạn con nó nhát lắm, mẹ cứ hỏi là nó xấu hổ liền à
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Thì mẹ hỏi cho biết chứ có làm gì đâu
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Mà ba mẹ với con ở khu nào vậy ?
Quang Anh khựng lại một chút
Quang Anh
Quang Anh
Dạ… à… con… ở với bạn ạ
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Bạn hả ? Ủa con không ở với ba mẹ à ???
Duy lúc này ngừng đũa, quay sang nhìn cậu
Quang Anh cười, nhưng mắt thì hơi rũ xu
Quang Anh
Quang Anh
Ba mẹ con… ly hôn rồi. Từ năm con học lớp 8.
Quang Anh
Quang Anh
Mẹ con đi nước ngoài làm rồi. Ba con thì ở với vợ mới. Con thì… ở chung với thằng bạn thân tên Thanh An, nhà nó gần trường. Mẹ nó đi làm suốt, còn ba nó thì không có. Nên… tụi con tự lo cho nhau thôi
Không khí hơi chững lại. Tiếng quạt trần trên trần nhà quay đều đều
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Trời đất…Bác vô ý quá
Mẹ Duy
Mẹ Duy
Cho bác xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
Dạ?! k-không sao đâu an , cháu quen rồi
Đức Duy
Đức Duy
Mạnh mẽ quá ha
Quang Anh
Quang Anh
Cũng không hẳn…
Quang Anh
Quang Anh
Có mấy bữa cũng buồn á. Nhất là ngày lễ, nhìn nhà người ta sum họp, còn mình thì…
Cậu không nói nữa. Cúi đầu, cắm cúi ăn, mi mắt khẽ run
Duy không nói gì. Nhưng tay cậu khẽ chạm nhẹ vào tay áo Quang Anh dưới bàn. Một cái chạm rất khẽ. Chỉ đủ để Quang Anh biết cậu đang được ai đó ở bên cạnh.
Đức Duy
Đức Duy
Mai mày rảnh không?
Duy hỏi, chuyển giọng như sợ mẹ mình nghe thấy
Quang Anh
Quang Anh
Hở? Mai… chắc có
Đức Duy
Đức Duy
Qua nhà tao học tiếp
Quang Anh
Quang Anh
Học nữa hả?
Quang Anh nhăn mặt, nhưng giọng không còn buồn như lúc nãy
Đức Duy
Đức Duy
Không học thì qua chơi cũng được. Mẹ tao có trồng hoa ngoài ban công. Mày thích ngắm mấy cái đó mà?
Quang Anh
Quang Anh
Ơ… sao cậu biết?
Đức Duy
Đức Duy
Mấy hôm trước.. tao thấy mày nhìn, có vẻ là rất thích...
Quang Anh
Quang Anh
Ể ? Là đang quan tâm tớ đó haa
Đức Duy
Đức Duy
Không có !
Đức Duy
Đức Duy
Đó là quan sát thôi
Quang Anh im lặng. Một lúc sau, mỉm cười. Nhỏ thôi, nhưng thật lòng
Quang Anh
Quang Anh
hihi // cười khúc khích //
Đức Duy
Đức Duy
?
Quang Anh
Quang Anh
Cậu… lạ lắm đó nha
Đức Duy
Đức Duy
Lạ sao?
Quang Anh
Quang Anh
Ừmm, Dịu á. Mà dịu theo kiểu… dễ thương
Đức Duy
Đức Duy
Ai lại dung từ " dễ thương " để khen con trai chứ ?
Đức Duy
Đức Duy
G ọi là đẹp traii // mỉm //
Đức Duy
Đức Duy
Ờ, mà mày cũng lạ. Ngốc ngốc vậy mà vẫn sống ổn suốt mấy năm
Quang Anh
Quang Anh
Ý là gì á??? Cậu chê tớ nữa hả?
Đức Duy
Đức Duy
Không. Tao nói là… giỏi lắm rồi
Im lặng một lúc.Duy nhìn cậu, ánh mắt dịu lại.
Đức Duy
Đức Duy
Mà từ giờ… nếu buồn thì nói tao biết. Tao rảnh lắm
Quang Anh
Quang Anh
Rảnh thì học Toán đi
Đức Duy
Đức Duy
Học mày là tao học rồi
Quang Anh
Quang Anh
Ơ??? Ơ??? Cái gì nữa đây???
minhhaf.
minhhaf.
end nhee
minhhaf.
minhhaf.
-))
minhhaf.
minhhaf.
tớ thấy hơi nhảm 😭
minhhaf.
minhhaf.
sai chỗ nào hay chỗ nào kì kì thì góp ý cho tớ hee
minhhaf.
minhhaf.
luv.🤍

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play