Chương 2

[10:48 sáng – rìa hồ nhỏ giữa rừng]
Giọng Vy hơi run, vọng lại từ xa.
Vy
Vy
Lam!
Vy
Vy
Tao ở đây!
Vy
Vy
Tao bị trật chân rồi!
Diệp Lam hét lên.
Diệp Lam
Diệp Lam
Vy!?
Diệp Lam
Diệp Lam
Mày ổn không đó!
Diêm Lam chạy về phía giọng nói, Trình Hạo nhanh chóng đuổi theo.
Trình Hạo ngồi xuống xem chân Vy.
Trình Hạo
Trình Hạo
May đấy, không gãy, chỉ trật nhẹ.
Trình Hạo
Trình Hạo
Đau lắm không?
Vy nhăn mặt.
Vy
Vy
Cũng...
Vy
Vy
Chịu được!
Vy
Vy
Nhưng mà đi không nổi..
Diệp Lam thở mạnh.
Diệp Lam
Diệp Lam
Tao đã nói rồi mà…
Diệp Lam
Diệp Lam
Đừng có đi lăng xăng.
Diệp Lam
Diệp Lam
May mà còn tìm được.
Vy nhăn nhó.
Vy
Vy
Tao thấy bên hồ đẹp quá nên đi vòng qua chụp tấm hình.
Vy
Vy
Ai ngờ vướng cành cây…
Trình Hạo
Trình Hạo
Tôi cõng bạn về.
Trình Hạo
Trình Hạo
Khu sinh hoạt cùng lắm chỉ cách đây tầm một cây số.
Vy tròn mắt.
Vy
Vy
Ủa...
Vy
Vy
Phải cõng hả?
Vy
Vy
Gì kì vậy?
Diệp Lam lạnh giọng.
Diệp Lam
Diệp Lam
Được rồi cõng đại đi, nếu là tôi?
Diệp Lam
Diệp Lam
Tôi nắm tóc kéo về cũng được đấy.
Vy
Vy
Lam àa, sao lại nặng tay thế chứ!
----------------
[11:10 sáng – điểm tập kết nhóm A]
Giáo viên phụ trâch
Giáo viên phụ trâch
Tốt! Nhóm cuối cùng cũng đã đến!
Giáo viên phụ trâch
Giáo viên phụ trâch
Các em chính thức hoàn thành phần thử thách định hướng buổi sáng!
Cả nhóm reo lên, vài tiếng vỗ tay vang lên.
Diệp Lam đặt ba lô xuống, ngồi bệt xuống cỏ.
Vy lại nhăn mặt.
Vy
Vy
Tao chưa từng thấy thử thách nào đau đớn như này…
Trình Dạo đưa chai nước cho Diệp Lam.
Trình Hạo
Trình Hạo
Uống đi.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không phải ai cũng kiên nhẫn quay lại tìm bạn như cậu đâu.
Diệp Lam nhận lấy.
Diệp Lam
Diệp Lam
Còn bạn?
Diệp Lam
Diệp Lam
Không phải ai cũng cõng người lạ tận mười phút đường rừng đâu.
Trình Hạo nhún vai.
Trình Hạo
Trình Hạo
Tôi nói rồi, tôi không quen giúp ai.
Trình Hạo
Trình Hạo
Nhưng với cậu thì lại muốn thử.
Vy lườm qua.
Vy
Vy
Gì đây, đang tỏ tình giữa trưa nắng hả hai người?
Diệp Lam
Diệp Lam
Im đi
Diệp Lam
Diệp Lam
Mày không đau chân à?
Vy
Vy
Đau chứ.
Vy
Vy
Nhưng tim tao đau hơn vì bị ăn cẩu lương.
Cả ba người bật cười.
[11:25 sáng – kết thúc hoạt động buổi sáng]
Trình Hạo nhẹ giọng nói riêng với Diệp Lam.
Trình Hạo
Trình Hạo
Vậy...
Trình Hạo
Trình Hạo
Sáng mai?
Trình Hạo
Trình Hạo
Trang viên, nhớ chứ?
Trình Hạo
Trình Hạo
Diệp Lam liếc nhìn Vy rồi quay sang Trình Hạo.
Diệp Lam
Diệp Lam
Tối nay về tôi sẽ hỏi nó, nếu nó đi nổi, tôi sẽ xem xét.
Trình Hạo mỉm cười.
Trình Hạo
Trình Hạo
Chờ hai cậu, cho tôi xin F-B nhé, về đến nhà tôi gửi địa chỉ cho.
Diệp Lam
Diệp Lam
Được.
Hai người trao đổi phương thức liên lạc, rồi trở về nhà.
Vy nghe Diệp Lam kể chuyện đến Trang Viên, nó rất háo hức lập tức đồng ý, hẹn gặp tại trạm xe bus vào sáng mai.
[08:42 sáng – trạm xe buýt ngoại thành]
Diệp Lam nhắn tin cho Vy.
Diệp Lam
Diệp Lam
📱Tới chưa đó?
Diệp Lam
Diệp Lam
📱10 phút nữa xe chạy rồi.
Không có hồi âm.
Cô liền gọi điện.
- Thuê bao quý khách vừa gọi điện... -
Diệp Lam cau mày, nhìn quanh.
Trạm xe vắng tanh, chỉ có vài người ngồi ở ghế dài phía xa.
Không thấy Vy
Diệp Lam lẩm bẩm.
Diệp Lam
Diệp Lam
Đừng nói với tao là mày ngủ quên nha Vy...
----------------
[08:55 sáng – xe buýt tới, phanh két một tiếng]
Bác tài thò đầu ra.
Bác tài
Bác tài
Cô kia, đi Trang Viên đúng không?
Bác tài
Bác tài
Xe cuối đó.
Bác tài
Bác tài
Lên nhanh đi!
Diêp Lam do dự.
Diệp Lam
Diệp Lam
Dạ...
Diệp Lam
Diệp Lam
Bạn cháu chưa tới...
Bác tài lớn tiếng.
Bác tài
Bác tài
Không chờ ai hết!
Bác tài
Bác tài
Lên không thì nói lẹ!
Bác tài
Bác tài
Giờ không đi thì chịu khó đợi tới mai!
Cô siết chặt điện thoại trong tay.
Nhìn màn hình, vẫn không có tin nhắn.
Cô thở mạnh một cái rồi bước lên xe.
Diệp Lam thì thầm.
Diệp Lam
Diệp Lam
Đi một mình cũng được, về lại kể với nó sau vậy.
[09:20 sáng – xe lăn bánh vào con đường đất xuyên rừng]
Hai bên chỉ còn rừng cây rậm rạp, ánh sáng mặt trời bắt đầu bị cành lá che phủ.
Diệp Lam nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Diệp Lam
Diệp Lam
Sao lại mất sóng rồi?
Cô thử lấy la bàn.
Kim quay loạn rồi đứng yên, không chỉ hướng nào rõ ràng.
Diệp Lam mím môi, nói nhỏ.
Diệp Lam
Diệp Lam
Cái gì đây...?
Bác tài qua gương chiếu hậu cười khẽ.
Bác tài
Bác tài
Đến nơi rồi cô sẽ hiểu.
Hot

Comments

Sói Đêm Liệt Mãnh

Sói Đêm Liệt Mãnh

Ôii, Vy đâu rồi?
Thấy vô rừng một mình là rợn rợn rồi đó.

2025-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play