Chương 4

[Chiều – Trang Viên Trình Gia]
Trình Hạo
Trình Hạo
Từ đây nhìn ra vườn hồng phía tây, buổi sáng sương mù giăng kín như lụa.
Trình Hạo
Trình Hạo
Mùa này hoa không nở, nhưng nếu cậu đến vào mùa xuân, nó sẽ khác.
Diệp Lam gật đầu.
Diệp Lam
Diệp Lam
Lớn thật đấy.
Diệp Lam
Diệp Lam
Không giống nhà…
Diệp Lam
Diệp Lam
Giống viện bảo tàng thì đúng hơn.
Trình Hạo cười nhẹ.
Trình Hạo
Trình Hạo
Đa số họ tới đây đều nói vậy, nhưng yên tâm, nội thất bên trong không cổ như cậu nghĩ đâu.
Cả hai bước dọc theo hành lang gỗ sẫm màu, những bức tranh chân dung cổ treo im lặng trên tường. Không gian rộng nhưng vắng.
Diệp Lam
Diệp Lam
Trang Viên này, chỉ có cậu với quản gia sống thôi à?
Trình Hạo
Trình Hạo
Ừ, và vài nhân viên phục vụ theo giờ.
Trình Hạo
Trình Hạo
À, cậu gặp Dạ Tư rồi đúng không?
Trình Hạo
Trình Hạo
Ông ấy quản lý cả căn nhà này từ thời ông nội tôi đấy.
Diệp Lam
Diệp Lam
Cái gì?
Diệp Lam
Diệp Lam
Nhìn anh ấy trẻ lắm cơ mà?
Trình Hạo
Trình Hạo
Haha, vậy sao?
Diệp Lam
Diệp Lam
Thật ra… ông ấy trông… hơi kỳ lạ.
Trình Hạo
Trình Hạo
Ông ấy luôn như thế.
Trình Hạo
Trình Hạo
Nhưng cực kỳ đáng tin đấy.
Trình Hạo
Trình Hạo
Cậu muốn chụp hình không?
Trình Hạo
Trình Hạo
Tôi chụp cho.
Diệp Lam
Diệp Lam
Được đấy!
----------------
[Tối – Phòng khách tầng 2]
Dạ Tư
Dạ Tư
Phòng tiểu thư Diệp đã chuẩn bị xong.
Dạ Tư
Dạ Tư
Tầng hai, cuối hành lang, cửa bên phải.
Giọng nói già nua, nhưng gương mặt lại trẻ đến mức khó tin, mắt Dạ Tư sâu thẳm như có sương mù.
Diệp Lam lịch sự.
Diệp Lam
Diệp Lam
Cảm ơn chú.
Dạ Tư cúi đầu.
Dạ Tư
Dạ Tư
Nếu cần gì, xin kéo chuông gọi.
Dạ Tư
Dạ Tư
Tôi luôn túc trực gần đây.
Ông ấy rời đi nhẹ như bóng.
Trình Hạo
Trình Hạo
Phòng ngủ ở đây cách âm rất tốt.
Trình Hạo
Trình Hạo
Không sợ tiếng gió đâu.
Diệp Lam cười, trêu.
Diệp Lam
Diệp Lam
Không phải sợ gió, mà sợ ma thì đúng hơn.
Trình Hạo nhún vai.
Trình Hạo
Trình Hạo
Nếu cậu gặp ma, thì là người may mắn.
Trình Hạo
Trình Hạo
Vì nơi này…
Trình Hạo
Trình Hạo
Không phải ai cũng thấy được mọi thứ.
Câu nói ấy khiến cô hơi rùng mình, dù Trình Hạo chỉ cười nhẹ rồi rời đi.
----------------
[Đêm – Phòng ngủ Diệp Lam]
Căn phòng ấm áp, sang trọng.
Đồng hồ hiển thị 2:59 AM.
Diệp Lam mơ màng tỉnh giấc vì một cơn lạnh thoáng qua.
Cô chống tay ngồi dậy, định ra ngoài lấy nước.
Tay nắm vào cửa...
Cứng? Không nhúc nhích.
Diệp Lam lẩm bẩm.
Diệp Lam
Diệp Lam
Gì vậy?
Diệp Lam
Diệp Lam
Bị khóa à?
Cô thử xoay mạnh hơn, cửa vẫn không mở.
Bên ngoài im lặng.
Cô nhìn đồng hồ: 3:00 AM.
Cốc… cốc…
Tiếng gõ vang lên từ cửa, không quá to, nhưng vang rất rõ.
Diệp Lam
Diệp Lam
Ai vậy?
Im lặng, không tiếng đáp, cô bước lùi lại.
Cốc... cốc...
Diệp Lam rét run lên.
Diệp Lam
Diệp Lam
Dạ Tư?
Diệp Lam
Diệp Lam
Là chú à?
Diệp Lam
Diệp Lam
Trình Hạo?
Không ai trả lời.
Cô run tay, ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực thắt lại, đồng hồ nhích sang 3:01 AM.
Cốc...
Tiếng gõ cuối cùng rồi im bặt.
Hot

Comments

Sói Đêm Liệt Mãnh

Sói Đêm Liệt Mãnh

Thấy ông Dạ Tư xuất hiện thôi mà lạnh gáy? thôi trẻ đẹp nên mình bỏ qua nhaa :(

2025-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play