[Girl Love] Chị Thích Tôi
chương đầu
Lin – 26 tuổi – Trưởng phòng nhân sự
• Lạnh lùng, sắc sảo, kiểm soát mọi thứ bằng ánh mắt
• Thông minh, đầy bản lĩnh nhưng luôn giấu bản thân sau lớp vỏ băng giá
• Không yêu ai suốt 5 năm… cho đến khi gặp đc mina
Mina – 24 tuổi – Nhân viên mới vào phòng nhân sự
• Ngoài mặt ngoan ngoãn, lễ phép, trong lòng luôn khao khát được khám phá thứ tình cảm bị xã hội cấm cản
• Không hiểu rõ bản thân cho đến khi ánh mắt của Lin khiến cô run rẩy
• Ban đầu chỉ là tò mò… nhưng sau mỗi đụng chạm, cô càng không thể rời xa người phụ nữ ấy
[18:04 – Tầng 17 công ty A – Trời mưa nhẹ]
Tiếng mưa gõ lách tách trên cửa kính. Cả văn phòng gần như vắng lặng, chỉ còn tiếng gõ phím lẻ loi của một người.
Mina – cô nhân viên mới của phòng nhân sự – đang cố gắng hoàn tất bảng phân tích KPI cho tuần đầu tiên. Mắt đã nhòe, nhưng lòng vẫn chưa yên.
Mina
Chỉ cần mình đủ giỏi… sẽ có người nhìn thấy
Cánh cửa kính sau lưng cô mở ra. Tiếng giày cao gót vang lên – gọn gàng, đều đặn. Không cần quay lại, Mina cũng biết là ai.
Lin
“Chưa về à?” – giọng lin vang lên
Cô quay lại. Đứng trước mặt cô là Lin – Trưởng phòng nhân sự, gương mặt thanh tú lạnh băng, đôi mắt sắc như dao, áo sơ mi trắng cài kín cổ nhưng lại khiến người đối diện khó mà thở nổi.
Mina
"Dạ… em còn chút hồ sơ…”
Lin
“Hồ sơ để mai cũng được.” – Lin nói, đặt một ly cà phê lạnh xuống bàn cô
Cô không nhìn ly cà phê. Cô chỉ nhìn Lin. Đôi mắt ấy… từng khiến cả văn phòng sợ đến mức không dám đụng vào sai một lỗi nhỏ. Nhưng lúc này, đôi mắt đó đang dừng lại… trên cổ áo cô.
Lin
“Cẩn thận hơn.” – Lin bước tới gần, cúi người, kéo nhẹ một sợi tóc dính trên má Mina
Lin
“Nếu không, có ngày em sẽ bị ai đó ăn sạch trong văn phòng mà không kịp kêu.”
Cô như bị điện giật. Cả cơ thể cứng đờ. Không phải vì sợ… mà vì phần nào đó trong lòng đang hồi hộp đến run rẩy.
Lin
“Em nghĩ tôi đùa?” – Lin ghé sát tai cô, hơi thở mát lạnh chạm vào gáy cô
Lin
“Em nhìn tôi như thế, tôi phải nghĩ sao
Lin
"Thích nhìn thì nhìn đi. Nhưng nên biết rõ: nếu em không kiểm soát được ánh mắt mình, tôi sẽ kiểm soát em bằng cách khác.”
Lin lùi lại, thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Cô lấy từ túi xách ra một tệp hồ sơ, đặt lên bàn.
Lin
“Mai nộp. Hoặc tối nay cũng được, nếu em dám.”
Lin quay lưng đi, để lại mùi nước hoa gỗ nhẹ quấn lấy tâm trí cô. Cánh cửa khép lại. Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Nhưng cô thì không thể yên được nữa
Trái tim cô đập mạnh đến mức muốn bật khỏi lồng ngực.
Mina
“Chị ấy… đang thử mình sao?”
Mina
“Hay… đó là lời mời thật sự?”
Trời vẫn mưa. Nhưng cơn mưa trong người cô thì chưa từng rơi xuống… cho đến khi Lin bước vào.
Comments