[Girl Love] Chị Thích Tôi
chương 4
Nhỏ tác giả
Hi lại là nhỏ tác giả đây
Nhỏ tác giả
Dạo này H hơn nhiều
Nhỏ tác giả
Thôi nay bình thường vậy nha và kể kết quả sau hai lần mạnh bạo đó
Nhỏ tác giả
Ok xem dui dẻ nhoa mấy ní
[05:34 – Chung cư The Luxe, phòng khách tầng 33]
Cô tỉnh dậy giữa tiếng máy lạnh và hơi thở ai đó phả nhẹ bên cổ.
Cô không nhớ mình đã thiếp đi lúc nào. Lần cuối cùng cô còn tỉnh táo là khi Lin bế cô ra khỏi phòng tắm, quấn trong khăn tắm, đặt xuống sofa… và rồi, cả hai chỉ kịp lau người sơ qua, chưa ai dọn giường. Không ai buồn thay ga. Không ai kịp mặc lại đồ tử tế.
Không gian nhòe đi trong ánh sáng mờ nhạt trước bình minh. Căn hộ tầng 33 yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh chạy rì rì… và một cánh tay rắn chắc đang choàng qua eo cô.
Lin. Vẫn còn ngủ. Mắt khép hờ. Hơi thở đều. Một chân chị vắt qua chân cô, sát đến mức cô có thể cảm nhận rõ da thịt chạm vào da thịt, dù cả hai đã mặc quần áo.
Cô đang mặc áo sơ mi trắng của Lin, rộng, mỏng, bên trong không nội y. Quần chip là loại sạch Lin đưa cho
nhưng không phải của cô. Váy cô giặt qua tối qua, vẫn treo trong phòng tắm.
Cô muốn rón rén đứng dậy. Nhưng vừa nhích nhẹ, cánh tay kia siết lại.
Lin
“…Dậy sớm vậy?” – Giọng Lin trầm khàn, vang sau gáy.
Mina
//Cô giật mình cổ cô nóng lên//
Mina
“Em… định đi về sớm. Sợ lát chị phải đi làm.”
Lin
“Không cần vội.” – Lin nói, giọng còn ngái ngủ
Mina
“…Chị là giám đốc nhân sự mà…”
Lin
“Thì nhân sự lớn nhất của tôi vẫn đang nằm trong tay tôi đây.”
Cô quay mặt đi, không chịu nổi kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật của Lin.
Nhưng thực ra, lòng cô đang dậy sóng.
Cảm giác bị ôm – sau tất cả những chuyện tối qua – khiến tim cô đập hỗn loạn.
Không giống như mấy cuộc tình qua đường.
Không giống như những lần say mê thể xác không tên tuổi.
Cô thấy mình được giữ lại. Được giữ thật.
Cô mặc lại váy, đứng trước quầy bếp. Tay cô run nhẹ khi rót nước. Lin vừa tắm xong, tóc còn ướt, mặc áo sơ mi đen, quần tây xám, đang cài khuy áo.
Không ai nói gì. Nhưng không khí không còn lạnh lùng.
Có thứ gì đó đã thay đổi.
Mina
“Chị có… thường như vậy với nhân viên của mình không?” //hỏi khẽ//
Lin bước lại gần, nhận lấy ly nước từ tay cô.
Lin
“Không.” – Lin đáp, uống một ngụm
Lin
“Nhưng em không giống nhân viên.”
Lin
“Là một trò chơi tôi chưa muốn dừng.”
Câu trả lời khiến ngực cô siết lại. Nhưng cô không nói thêm. Cô cúi đầu, nuốt lời đang ở cuống họng.
[08:12 – Công ty G.H, tầng 19, phòng nhân sự]
Cô bước vào văn phòng với vẻ mặt tỉnh bơ nhất có thể.
Vẫn là sơ mi trắng đóng thùng, váy công sở dài đến gối, tóc búi gọn. Nhưng bên dưới lớp vải là cả một cơ thể vẫn còn ê ẩm, vẫn còn dư âm của một đêm hoang dại.
Cô ngồi vào chỗ. Bật laptop. Cắm USB chứa tập hồ sơ cô “đưa tận tay sếp” tối qua.
Không ai nghi ngờ gì. Chỉ có Vy – bạn cùng tổ – liếc cô rồi hỏi nhỏ:
Vy
“Tối qua nộp tài liệu tận nhà sếp hả?”
Mina
My gật. Không nói thêm.
Nếu cô kể rằng mình đã bị đặt lên giường, bị ép vào trong phòng tắm, bị thì thầm rằng “Tôi muốn em khóc vì tôi mỗi đêm”… thì chắc Vy sẽ sốc đến ngất.
[10:45 – Phòng họp nhỏ, kiểm tra hồ sơ nội bộ]
Trợ lí giang
“Sếp Lin gọi em lên họp riêng.”
Giọng chị trợ lý vang lên khiến cô khựng lại. Tay cô run nhẹ.
Cô bước lên phòng họp, tay ôm tập tài liệu mới. Mở cửa – thấy Lin đã ngồi đó.
Vẫn là mái tóc búi gọn, sơ mi đen, tay đeo đồng hồ bạc. Vẻ mặt nghiêm túc đến mức nếu chưa từng ngủ trong vòng tay chị, cô sẽ tưởng đây là một cuộc họp thật sự.
Cô ngồi xuống, cách chị một khoảng vừa đủ. Không dám nhìn thẳng.
Mina
“…Tài liệu đầy đủ rồi.” – cô đưa USB ra.
Lin nhận lấy, cắm vào laptop, mắt nhìn vào màn hình, nhưng miệng lại nói:
Lin
“Tối qua ngủ có ngon không?”
Cô nghẹn lại. Cô nhìn quanh – phòng họp không ai, nhưng cửa kính trong suốt. Bất cứ ai ngoài kia cũng có thể thấy họ ngồi sát nhau.
Mina
“Chị… đừng hỏi mấy câu đó ở đây.”
Nghe tên mình vang lên từ giọng cô, Lin khẽ nhếch môi.
Lin
“Em biết tôi vẫn chưa no mà, đúng không?”
Cô đỏ mặt, rút tay khỏi bàn.
Mina
“Chị thật là… ngoài mặt thì nghiêm túc, nhưng…”
Lin
“Bên trong thì rất muốn ăn tươi nuốt sống em à?” – Lin tiếp lời.
Cô không nói. Nhưng trong lòng… lại có chút gì đó run rẩy – và mong đợi.
[17:42 – Văn phòng, hết giờ làm]
Cô sắp xếp đồ rời khỏi bàn. Nhưng đúng lúc cô bước ra khỏi thang máy, một bàn tay túm lấy cổ tay cô, kéo lại.
Lin
“Không định gì cả.” – Lin nghiêng đầu
Lin
“Chỉ mời em ăn tối. Rồi… đưa em về. Em không muốn sao?”
Cô nhìn sâu vào mắt chị.
Lạnh lùng. Nhưng trong đó có thứ gì đó… kéo cô vào không thể dứt.
Nhỏ tác giả
Chương nhiều nhất vì nó bth nhất sợ tập sau lại h típ
Comments