[Girl Love] Chị Thích Tôi
chương 5
Nhỏ tác giả
Nhớ hem đang hơi chán nên lên chơi xíu đọc nhớ vui nha ngdep 🫶🏻
[19:12 – Nhà hàng Nhật cao cấp, tầng 10 khách sạn Lotus]
Tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa sứ. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa trần. Căn phòng riêng được đặt trước cho hai người, ánh sáng dịu và kín đáo, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cô ngồi đối diện Lin, trong bộ váy đen dài ngang gối – đơn giản nhưng ôm sát, khoe trọn bờ vai mảnh và làn da trắng ngần. Cô không dám ngẩng đầu nhìn quá lâu, bởi đối diện… Lin như bước ra từ một tạp chí thời trang: áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt tháo lỏng, phong thái thanh lịch nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm.
Lin
“Em thấy đồ ăn hợp khẩu vị không?” – Lin hỏi, cầm ly vang đỏ lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi môi cô
Mina
“Rất ngon. Nhưng mà… hình như nhà hàng này phải đặt trước cả tuần?”
Lin
Lin cười khẽ. “Với tôi, không có gì gọi là khó đặt cả. Miễn là muốn.”
Cô nuốt một miếng cá sống, cố giữ giọng tự nhiên:
Mina
“Vậy chị muốn gì ở bữa tối này?”
Lin
“Muốn em ăn no. Rồi sau đó…” – Lin hơi nghiêng người, thì thầm – “muốn nhìn em say.”
Cô ho khẽ, giơ tay lấy ly nước lọc thay vì rượu.
Cô biết Lin đang đùa, hoặc ít nhất là nửa đùa nửa thật – nhưng cái cách người phụ nữ ấy nhìn cô, ánh mắt lạnh mà dày đặc cảm xúc ấy… khiến cô không thể không đỏ mặt.
Cô liếc quanh, xác nhận cửa phòng đã đóng kín.
Mina
“Chị đang lợi dụng vị trí sếp để tán tỉnh nhân viên đúng không?”
Lin
Lin đặt ly xuống, chống cằm, giọng trầm lại:
Lin
“Không. Tôi đang kìm chế đấy.”
Lin
“Ừ. Nếu không phải em đẹp thế, tôi đã hôn em ngay khi bước vào.”
Mina
Cô thở hắt ra, mắt khẽ dao động.
Mina
“Vậy… chị nghĩ em không thấy gì cả sao? Từ lúc vào phòng, đến từng món ăn chị gọi, từng câu nói chị lựa chọn?”
Lin
Lin nhếch môi, nhướn mày:
“Vậy tức là em thấy hết?”
Lin
“Thấy hết. Nhưng em vẫn ngồi lại đây.”
Mina
Cô nâng ly rượu vang lên, nhấp môi.
Mina
“Vì em tò mò. Không biết sau bữa tối này… chị định ‘ăn’ gì tiếp.”
Lin
Lin ngửa người, cười trầm, rồi đứng dậy. Đẩy ghế qua bàn, cúi xuống sát bên tai cô, hơi thở thơm mùi rượu vang và bạc hà:
Lin
“Nếu em không ngăn, tôi có thể ăn em luôn – ngay tại bàn.”
Mina
Cô không trả lời. Nhưng ánh mắt cô… thách thức hơn bao giờ hết.
[20:43 – Hành lang khách sạn]
Hai người bước ra khỏi phòng ăn riêng.
Lin
Lin đi trước nửa bước, còn cô im lặng đi sau, hai má vẫn nóng lên vì câu nói cuối cùng. Trước thang máy, Lin dừng lại, quay đầu nhìn cô:
Lin
“Vậy theo tôi một chút.”
Mina
Cô bước lên, tim đập mạnh.
[20:50 – Sảnh bar tầng thượng]
Lin
Tiếng nhạc nhẹ, gió lồng lộng. Lin gọi thêm một ly cocktail, rồi quay sang cô:
Lin
“Cho tôi thêm 15 phút. Chỉ để nhìn em uống rượu dưới ánh đèn đêm.”
Và đúng thật – Lin chỉ nhìn, không chạm, không gợi tình quá mức. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt như có thể nuốt trọn linh hồn cô, mới chính là thứ khiến cô không thể thở bình thường.
15 phút sau, cả hai không ai uống thêm giọt nào. Nhưng sự thèm khát trong không khí… đủ để khiến bầu trời phía sau lưng họ bỗng trở nên ngột ngạt.
Cô vừa mở cửa, bước vào căn hộ trống, thì điện thoại rung:
Lin
[Lin]:
“Ngủ đi. Mơ về tôi.”
[Thứ Tư – 16:26 chiều, văn phòng tầng 19]
Không khí buổi chiều giữa tuần khá trầm. Nhân viên các phòng ban đang tản dần về sớm sau khi kết thúc cuộc họp nội bộ. Riêng phòng nhân sự, Lin vẫn chưa rời ghế – mắt cô dõi ra cửa kính, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chờ một người.
Và người đó vừa bước vào.
Mina
Cô vừa tan ca. Cô không biết tại sao Lin gọi mình lên tầng, lại còn nhắn đúng một dòng:
Lin
“Phòng họp 03 – 16h30. Một mình.”
Không tiêu đề. Không lý do. Không bối cảnh.
Mina
Cô đẩy cửa phòng họp. Căn phòng vắng tanh, cửa kính mờ đã được kéo rèm. Cô nuốt nước bọt.
Mina
“Chị gọi em… có chuyện gì sao?” – Giọng cô nhẹ, nhưng có gì đó lạc nhịp.
Lin
Lin đứng dậy. Bộ vest trắng toát nổi bật trong ánh sáng dịu.
Lin
“Vào đi. Khóa cửa lại.”
Mina
Cô làm theo – một cách vô thức.
Cánh cửa đóng lại. Một giây. Hai giây.
Lin
“Tại sao em lại quyến rũ tôi?” – Lin hỏi, mắt không chớp.
Mina
Cô chớp mắt, giật mình. “Em… không có—”
Lin
“Không sao đâu.” – Lin ngắt lời, bước chậm rãi lại gần, ép cô lùi về phía tường.
Lin
“Tôi chỉ muốn nghe em nói thật.”
Mina
“Em… không có ý định quyến rũ.”
Lin
“Vậy tại sao ánh mắt em nhìn tôi như thể muốn được chạm vào? Tại sao khi tôi bảo đi ăn, em không từ chối? Và tại sao, trong căn phòng này…” – Lin đưa tay lên, vuốt dọc theo cánh tay cô – “…em vẫn chưa chạy?”
Mina
“Chị… đang thử em sao?”
Lin
“Không.” – Lin thì thầm, môi gần sát má cô
Một tiếng động nhỏ. Ai đó vừa đi ngang hành lang. Cả hai cứng người trong thoáng chốc.
Mina
Cô thở hổn hển, lí nhí:
Lin
“Không có. Tôi vừa tắt rồi.”
Lin
“Shh.” – Lin áp môi vào tai cô – “Chỉ là một cái ôm.”
Rồi bất ngờ, vòng tay Lin siết chặt. Cô gục đầu vào vai cô – tim đập như sấm, mùi hương quen thuộc lấp đầy khoảng không.
Một cái ôm thôi.
Nhưng nó còn nghẹt thở hơn cả một lần làm tình.
[16:42 – cửa phòng mở ra]
Mina
Cô chỉnh lại tóc, bước nhanh ra khỏi phòng họp.
Lin
Bên trong, Lin vẫn đứng nhìn theo, ánh mắt mơ hồ.
Cô không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Chỉ biết, nỗi sợ bị phát hiện đang bị đánh bật bởi một cảm giác khác – lớn hơn, cuồng nhiệt hơn: Muốn được thuộc về.
[Thứ Sáu – Văn phòng tầng 19]
Mina
Cô bước vào công ty với tách cà phê nóng trên tay, lòng vẫn còn lửng lơ sau cái ôm trong phòng họp hôm trước. Cô đã tự nhủ hàng chục lần: “Không có gì cả. Chỉ là… một cái ôm.”
Nhưng mọi thứ không dễ xóa đi như vậy.
Và điều tệ nhất là: văn phòng không bao giờ ngủ yên khi có điều gì “mờ ám”.
Chỉ mới 9h sáng, cô đã thấy mấy ánh mắt lướt qua mình: ánh nhìn nửa dò xét, nửa mỉa mai. Một cô nàng bàn kế bên thì thầm gì đó với đồng nghiệp, rồi cả hai nhìn về phía cô, giả vờ cúi mặt xuống laptop.
Mina
Khi cô bước vào thang máy, một đồng nghiệp nam bật cười nhỏ:
Đồng nghiệp nam2
“Nghe bảo sếp Lin có thư ký mới kè kè suốt cả tuần.”
Đồng nghiệp nam1
“Thư ký à? Có thấy chị ấy tuyển thêm đâu.”
Đồng nghiệp nam2
“Ờ thì… chắc tuyển ngoài giờ hành chính.”
Cả đám cười rúc rích. Cô cúi mặt. Tai nóng ran.
[Phòng làm việc riêng của Lin – 9h40]
Mina
Cô đặt hồ sơ lên bàn Lin. Không dám ngẩng đầu. Không dám nhìn vào ánh mắt kia.
Lin
“Có chuyện gì sao?” – Lin hỏi, giọng lạnh.
Mina
“Không.” – Cô đáp nhỏ.
Lin
“Tại sao không nhìn tôi?”
Mina
“…Em không muốn bị đồn nữa.”
Mina
Lin đứng dậy, bước tới gần. Mùi hương vẫn khiến cô choáng váng, nhưng cô cố lùi lại.
Lin
“Chúng ta đã làm gì đâu mà phải sợ?” – Lin hỏi, tay lướt qua cổ tay cô như một lời nhắc nhớ.
Mina
“…Chị biết rõ mà.” – My ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng – “Mọi người đang bàn tán.”
Lin
“Thì cứ để họ bàn. Em sợ?”
Mina
Cô nuốt nước bọt. Một phần trong cô muốn nói có. Nhưng một phần khác – phần đã run rẩy dưới những cái hôn, những cái vuốt ve… thì không thể phủ nhận: cô không sợ Lin. Cô sợ bản thân mình khi ở cạnh Lin.
[Giờ nghỉ trưa – căng tin công ty]
Mina
Cô ngồi ăn một mình thì bất ngờ có một nhân viên nữ từ phòng Kinh Doanh bước lại.
Nhà kinh doanh
“Chào em. Em là mina hả? Thư ký mới của sếp Lin đúng không?”
Mina
“…Dạ.” – cô gật đầu, cảnh giác.
Nhà kinh doanh
“Chị thấy em với chị Lin… hợp ghê á. Nhìn hai người có cái vibe… kiểu như ‘tình nhân trong bí mật’ vậy đó.”
Mina
Cô hơi khựng lại. “Chị nói gì ạ?”
Nhà kinh doanh
“Ơ đừng lo, chị không nói với ai đâu. Nhưng mà…” – cô nàng ghé sát – “Đêm qua sếp Lin đưa ai về nhà vậy? Em hay là cô gái nào khác?”
Câu nói đó như một cú tát không thành tiếng.
Mina
Cô bỏ dở bữa ăn, bước nhanh ra khỏi căng tin, lòng hỗn độn.
Mina
Cô đang là gì trong mối quan hệ này? Một lần lên giường? Một món đồ chơi được giấu sau rèm? Hay chỉ là… người thay thế?
Tối hôm đó, cô không nhắn tin. Không gọi. Không trả lời bất kỳ tin nhắn nào từ Lin
Chỉ có một tin nhắn duy nhất từ phía Lin hiện lên trên màn hình:
Lin
“Nếu em muốn dừng lại, hãy nói một lời. Nhưng nếu em im lặng… tôi sẽ tự tìm đến.”
Nhỏ tác giả
Đến đây thôi nha nay viết nhiều lắm òi
Nhỏ tác giả
Ai khen tui đi
Nhỏ tác giả
Bây giờ 3:44 rồi còn viết thui đi ngủ đây
Nhỏ tác giả
Bye bye chúc ngủ ngon🫶🏻
Comments