Giang Thục Linh lắp bắp, cố giữ nụ cười.
Uyển Thanh chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không còn vẻ hiền hậu xưa kia.
“Từ giờ trở đi, ta khuyên ngươi nên giữ mồm giữ miệng. Đừng để đến lúc không còn răng mà cười.”
Giang Thục Linh đứng như trời trồng, chưa kịp phản ứng gì thì Lục Uyển Thanh đã rảo bước bỏ đi, để lại sau lưng là một trận rét lạnh thấu tim.
Lúc này nàng ta mới giật mình nhận ra Lục Uyển Thanh đã không còn là người cũ nữa.
Giang Thục Linh đứng chết lặng tại chỗ một hồi lâu, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi. Ánh mắt Lục Uyển Thanh khi nãy không phải là ánh mắt của một người dễ bắt nạt.
Không còn vẻ nhẫn nhịn cam chịu, không còn bộ dạng khúm núm mềm yếu như trước kia mà là một đôi mắt nhìn thấu mọi âm mưu, đầy cảnh cáo, đầy sát khí.
Tim nàng ta như bị siết chặt.
"Không đúng nàng ta làm sao vậy chứ?"
Không kìm nổi sự sợ hãi, Thục Linh xoay người chạy vội về phía viện mẫu thân. Vừa vào đến cửa, đã hét lớn:
“Mẫu thân! Mẫu thân! Uyển Thanh, Uyển Thanh hình như bị gì đó rồi!”
Phu nhân họ Giang đang sai người dọn trà, bị tiếng hét của nữ nhi làm giật mình, nhíu mày:
“Cái gì mà ầm ĩ thế? Ngươi lại bịa đặt gây sự nữa à?”
Thục Linh hấp tấp bước tới, sắc mặt trắng bệch, vẫn chưa hoàn hồn:
“Không, mẫu thân, lần này con không đùa, Lúc nãy con gặp Lục Uyển Thanh ở hành lang, ánh mắt nàng ta, nàng ta nhìn con như muốn giết người! Lời nói cũng không giống trước đây nữa, cứ như, như biến thành một người khác vậy!”
Phu nhân nhướng mày, ngừng tay, chăm chú nhìn con gái một hồi.
“Nói năng hồ đồ! Một nữ tử bị mắng vài câu thì có gì đáng sợ? Đừng quên, nàng ta chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, đại ca con không đoái hoài gì đến, đêm tân hôn đã bỏ nàng ta lại rồi ra chiến trường, không có chỗ dựa, không quyền, không thế. Sợ cái gì?”
Thục Linh vẫn lắc đầu, tay nắm chặt váy:
“Nhưng mà mẫu thân, con có cảm giác nàng ta thật sự không còn là người dễ bắt nạt nữa. Nếu nàng ta thay đổi, nếu”
Phu nhân nheo mắt, ánh nhìn lạnh đi vài phần:
“Nếu nàng ta thật sự thay đổi thì lại càng phải giám sát chặt hơn. Ngươi cứ yên tâm, nó làm sao có thể nhảy nhót được trong phủ ta chứ”.
Nói đoạn, bà ta cười nhạt:
“Một con chim từng bị nhổ sạch lông dù có mọc lại, cũng không bay được bao xa.”
Phu nhân họ Giang ngồi nhàn nhã bên bàn trà, tay vuốt ve chuỗi ngọc trên cổ tay, ánh mắt lướt qua bóng lưng đang rời khỏi viện của Lục Uyển Thanh, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt.
“Hừ, tưởng chỉ cần dám trừng mắt nhìn người là có thể thoát khỏi sự sắp đặt trong phủ này sao?”
Bà ta quay sang Giang Thục Linh, giọng nói đầy đắc ý:
“Cho dù nó là nữ nhi của quan thượng thư thì đã sao? Giờ nó là người của phủ Trấn Viễn tướng quân con dâu danh nghĩa thôi, chẳng có chút quyền hành nào.
Giang Bắc Hàn lại chẳng hề yêu thương nó, sống ở phủ tướng quân mà không có chỗ dựa, chẳng khác nào cái bóng.”
Thục Linh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy, nếu không có đại ca, nàng ta chẳng là gì cả.”
Phu nhân khẽ cười:
“Một kẻ đã bị nghiền nát dưới chân một lần, thì mãi mãi chỉ biết cúi đầu mà sống. Có thể giãy giụa được mấy ngày? Rồi cũng sẽ lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ thôi.”
Bà ta cầm chén trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt sắc như dao:
“Chỉ cần nó còn ở trong cái phủ này, thì cả đời cũng đừng mong ngẩng đầu lên nổi.”
Vừa khép lại cánh cửa phòng, A Linh mới dám buông tay áo nàng ra, hai mắt hoe đỏ, lặng lẽ quan sát gương mặt tiểu thư đã dần lấy lại sự điềm đạm vốn có. Nàng nghẹn ngào một hồi mới dám lên tiếng, giọng đầy kính phục xen lẫn thương xót:
“Tiểu thư đây mới chính là dáng vẻ của người lúc chưa xuất giá chứ. Cũng chỉ khi ấy, A Linh mới thấy người thực sự là chính mình.”
Nàng cúi đầu thấp hơn, nắm lấy tay áo chủ tử, ánh mắt rưng rưng:
“Từ ngày tiểu thư bước chân vào Giang phủ, bao nhiêu ủy khuất, bao nhiêu nhẫn nhịn.
Người chịu đủ cả rồi. Người càng nhường, bọn họ lại càng được đà lấn tới. A Linh biết người là vì nghĩa thê tử, vì thể diện nhà mẹ đẻ, nhưng”
Nàng ngừng lại, mắt rưng rưng, giọng run run:
“Nhưng bọn họ nào có để người sống như một con người đâu ”.
A Linh là người ngoài cuộc mà còn thấy rõ tất cả, vậy mà nàng Lục Uyển Thanh lại phải mất đến ba năm, thậm chí đến khi chết đi, mới nhận ra được sự giả dối ghê tởm của phủ này.
Không có lẽ không phải nàng không nhìn thấy mà là nàng không chịu mở mắt ra mà nhìn thôi nên kết cục mới thê thảm như thế.
Nghĩ lại đời trước, A Linh vì bảo vệ nàng mà chết thảm dưới tay tiện nhân kia, trong khi nàng lúc ấy còn ngu muội, mù quáng tin vào cái gọi là "nghĩa thê tử", "gia môn danh giá", đến mức ngay cả một câu công đạo cho A Linh cũng không có.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lần đầu bị bắt nạt là bởi vì quá tin quá yêu người, vì tin vì yêu nên chị mới nhẫn nhịn. Chứ kiếp này đã khác, mấy đứa hãy chống mắt lên mà coi một con chim đã bị nhổ sạch lông như chị sẽ bay được bao xa nhé. Chị cần gì phải dựa vào cái danh hão huyền của nhà chồng không ra gì, dựa vào nhà đẻ và chính chị cũng thừa sức/Proud/
2025-08-08
9
Ly Ly
Nước đến cùng thì sóng sẽ nổi người đến cùng thì sẽ nổi hơn. Sống lại 1 đời thì vũng bùn này C phải khuấy cho đục mới là C
2025-08-08
3
Thương Nguyễn 💕💞
Lên mặt cao giọng tự đắc đi để sau này không còn cơ hội đâu
2025-08-07
3