Giờ đây, nhìn thấy gương mặt lo lắng chân thành kia, lòng nàng như bị hàng trăm mũi kim đâm xuyên. Sự thương xót không chỉ vì A Linh, mà còn vì chính bản thân mình đã từng quá mềm yếu, quá ngu ngốc.
Nàng siết chặt tay áo, đôi mắt trầm xuống, lạnh lẽo như mặt nước trong đêm đông.
"A Linh, kiếp này ta sẽ không để ai dám động đến ngươi nữa."
Lục Uyển Thanh ngồi trước bàn trang điểm, chậm rãi vuốt mái tóc dài đen mượt, ánh mắt trong gương không còn yếu ớt như trước mà tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao.
Đời trước, nàng nhịn. Nhịn vì thân phận, vì danh tiết, vì một trái tim ngây ngốc tin vào chữ nghĩa của phu thê. Nhưng kết quả thì sao? Ba năm tận tụy đổi lấy cái chết nhục nhã trong khuê phòng lạnh lẽo, người thân thì hả hê, kẻ thù thì đắc ý.
Kiếp này trở lại, nàng sẽ không nhẫn nữa.
Muốn trả thù Giang Bắc Hàn, nàng không thể vội. Người như hắn, ba năm sau quyền khuynh triều chính, binh quyền nắm trong tay, không phải thứ nàng có thể đối đầu khi tay trắng.
Trước mắt phải đứng vững trong Giang phủ.
Muốn đứng vững, nàng cần thế lực. Mà thế lực bắt đầu từ người, từ lòng người trong phủ này.
A Linh nàng sẽ giữ. Đó là người duy nhất nàng tin tưởng.
Mấy đứa nha hoàn trong viện nàng sẽ chọn lại, thu về những kẻ lanh lợi, biết điều, trung thành.
Phu nhân Giang gia đời trước nàng nhẫn nhịn để rồi bị chà đạp. Kiếp này, nàng sẽ trả lễ gấp đôi nếu còn dám giở trò.
Giang Thục Linh tưởng nàng là con mồi dễ bắt nạt? Tốt lắm, để xem ai mới là người bị vả mặt trước toàn phủ.
Mỗi bước đi, nàng đều phải chắc chắn.Mỗi nước cờ, nàng sẽ không để lộ sơ hở.
Ba năm nàng thầm tính, ba năm để từ một thiếu phụ bị bỏ mặc, trở thành người đủ khả năng lật đổ Trấn Viễn tướng quân, bắt hắn phải quỳ xuống vì tất cả những gì hắn đã làm với nàng và A Linh.
“Ngươi đã muốn diễn trò, vậy thì ta sẽ cùng ngươi diễn đến cùng.”
Nàng bắt đầu lặng lẽ thu mua nhân tâm, xây dựng thế lực của riêng mình.
Kinh nghiệm máu xương của kiếp trước nói cho nàng biết, ở Giang phủ này, không có chỗ cho một nữ nhân yếu đuối không chỗ dựa.
Đời trước, bà mẫu độc ác kia cố ý cắt đứt liên hệ của nàng với nhà mẹ đẻ. Lý do thì đường hoàng sợ nàng "làm phiền" gia đình ruột.
Nữ nhi gả đi ra ngoài nếu không có việc gì quan trọng thì ít trở về để không ảnh hưởng đến thanh danh của phu quân.
Nhưng thực chất là muốn nàng trở nên cô lập, để dễ bề khống chế. Nàng vốn là đích nữ phủ Thượng thư, thân phận vốn dĩ cao quý, lại càng khiến bà ta ngấm ngầm khó chịu và thẹn trong lòng.
Thế nhưng, nàng lại tin. Tin đến mức nghe theo lời bà ta, một lần rồi một lần nữa từ chối hồi môn, từ chối thư từ, từ chối cả lời nhắn của phụ mẫu.
Khi ấy, nàng còn nghĩ: “Nhẫn một chút để giữ hòa khí, rồi mọi việc sẽ tốt hơn.”
Kết quả chỉ đổi lấy đôi mắt đỏ hoe và tiếng thở dài nặng nề của phụ mẫu nơi nhà mẹ đẻ.
Họ thương tâm vì nữ nhi gả đi như biến mất khỏi đời họ. Còn nàng, đến lúc chết mới hiểu, hóa ra chính mình đã cầm dao cắt đi sợi dây duy nhất có thể cứu nàng.
Kiếp này, nàng sẽ không ngu dại như vậy nữa.
Nhà mẹ đẻ chính là gốc rễ của nàng, là hậu thuẫn duy nhất đủ sức khiến Giang phủ phải kiêng dè.
Bà mẫu muốn ngăn? Nàng sẽ công khai đi lại. Giang phủ muốn ép? Nàng sẽ mượn danh Thượng thư phủ phản ép lại.
Chỉ cần nắm chắc sự tin tưởng của phụ mẫu, nàng đã có một bức tường kiên cố chống lưng.
Từ hôm nay, nàng sẽ bắt đầu lại tất cả.
Nàng đã sống trọn một đời, mắt nhìn người đã sớm tinh tường, ai có thể dùng, ai tuyệt đối không thể tin, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ là đủ để nàng phân rõ.
Bà mẫu kia vốn lười nhác, lại vụng về trong quản lý chi tiêu, nên dứt khoát giao toàn bộ việc lớn nhỏ trong Giang phủ cho nàng xử lý.
Đây, với nàng ở kiếp này, lại là một món lợi trời ban.
Kiếp trước, nàng chỉ biết nghe lời, nên quyền hành trong tay cũng chỉ như hư ảo không dám quyết một điều gì, bị người khác thao túng, là thiếu phu nhân không có thực quyền.
Chính vì thế cho nên đôi tra nam tiện nữ kia trở về chỉ một thời gian mà đã khiến nàng thê thảm, thậm chí là mất mạng.
Nhưng kiếp này, nàng biết cách nắm quyền thật sự, một khi đã cầm, thì tuyệt đối không buông.
Chỉ mất đúng một tháng, từ phòng bếp, kho, ngân khố cho đến chi tiêu từng phòng, từng người hầu, tất cả đều phải qua tay nàng phê duyệt.
Tiếng nói của bà mẫu dần bị mờ nhạt, còn nàng, mới là người Giang phủ nghe lệnh.
Từ nay, toàn bộ Giang phủ này đã gần như nằm trong tay nàng.
Xử trí xong chuyện trong phủ, nàng mới thu xếp trở về nhà mẹ đẻ.
Từ ngày xuất giá, phu quân đê tiện kia lấy cớ rời kinh, nàng chưa từng có dịp về thăm cha mẹ một cách đường hoàng.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đã từng nhịn là vì tình, từng nhịn là vì nghĩa, từng nhịn là vì hạnh phúc... nhưng kiếp này có những kẻ lại nghĩ nàng dễ bắt nạt quá... khi nhịn đủ rồi và không cần thiết phải nhịn nữa thì nàng sẽ phản đòn, đã ra đòn là phải chuẩn xác ko nương tay
2025-08-08
8
Phạm Hà Phương
Kiếp này nàng sẽ ngẩng cao đầu, sẽ biết bảo vệ bản thân nàng ko để ai có quyền chà đạp
2025-08-08
2