Xem mắt?

Nhưng đối với Phương Mẫn Chi bây giờ tất cả những thứ khác đều không nhập được vào lòng cô, đặc biệt là đàn ông, cho dù cô không có ý đánh đồng. Nên cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng mang theo chút phán đoán. Biểu hiện kỳ lạ của mẹ Phương liên quan đến người này?

Từ trong ký ức của Phương Mẫn Chi, cô không thấy người này.

Anh là ai? Sao lại khiến cho mẹ Phương khó xử.

Nhà họ Phương có thể cho Phương Mẫn Chi sống tự do thoải mái đến gần như không sợ bất kế thứ gì, lại có người có thể khiến họ khó xử thì càng phải có thân phận thế nào. Có thể uy hiếp được cơ nghiệp nhà họ?

Phương Mẫn Chi nghĩ nhanh trong đầu, trên mặt cũng không có biểu lộ gì.

Mẹ Phương thấy cô nhìn người phía sau mình thì vẻ mặt càng khó nói, còn có chút oán trách.

"Dì Phương, hãy để tôi nói chuyện riêng với cô ấy. Dì yên tâm, tôi nhất định sẽ lượng chừng mực mà nói."

Huỳnh Minh Tông nhìn Phương Mẫn Chi ở phía xa với biểu cảm khó đoán, nói cũng đủ chân thành, lại không khỏi có một chút cứng rắn.

Mẹ Phương hơi không vui: "Cậu hai cũng biết con bé mới thoát nạn, sao tôi có thể yên tâm được. Phải biết rằng trước đó con bé..."

Bà muốn nói vì chuyện kết hôn mà Phương Mẫn Chi mới xảy ra chuyện, Huỳnh Minh Tông không tỏ vẻ, chỉ cắt ngang: "Xin dì hãy tin tôi. Nếu lần này vẫn không có kết quả tôi sẽ không tới nữa. Dì cũng biết bệnh tình của ông cụ nhà tôi. Nếu không phải ông cụ chỉ đích danh Phương tiểu thư thì tôi cho rằng chuyện tìm cháu dâu cho ông là vô cùng đơn giản."

Mặc dù có chút ngông cuồng nhưng mẹ Phương biết Huỳnh Minh Tông không nói quá. Chỉ nói riêng bản thân hắn, Huỳnh Minh Tông người này đã khiến nhiều tiểu thư có gia thế mơ ước. Nếu còn nói đến Huỳnh gia thì lại càng giống như ếch nhớ mong hồ, nhà nhà, người người muốn kéo đến kết thân.

Nhưng chuyện tốt bậc này cố tình lại rơi vào đầu Phương gia.

Nói thẳng thắng Phương gia ở Giang thành cũng chẳng sợ Huỳnh gia thế lớn bắt nạt người, mặc dù thế lực nhà họ không bằng thật. Nhưng Phương gia có thể nuôi Phương Mẫn Chi thành như vậy chứng tỏ họ không phải kiểu người thích nhúng nhường. Lần này sỡ dĩ họ nhượng bộ là vì ông cụ Huỳnh năm nay đã tám mươi hai, già yếu sắp không trụ được nữa rồi.

Năm xưa khi nhà họ Phương mới đặt chân tới Giang thành bởi vì làm người quá chính trực mà không tránh khỏi đắc tội với người, là ông cụ Huỳnh ái tài, Phương gia mới có thể bình an phát triển.

Giờ ông cụ sắp đi, nguyện vọng duy nhất là được thấy cháu trai mình yêu thích nhất lấy vợ.

Ngay từ đầu ý ông cụ chỉ có thế, không hề có yêu cầu với con dâu. Ai biết một ngày nọ, bỗng nhiên ông hỏi tới Phương Mẫn Chi.

Chuyện xưa nhắc lại vẫn khó mà tin, ông cụ lại còn nhớ cuộc gặp gỡ với Phương Mẫn Chi lúc đó mới có ba tuổi, khi đó nhà họ Phương mới đến Giang thành, là ba Phương đưa vợ con đến Huỳnh gia bái phỏng mà gặp được, liền bảo Huỳnh Minh Tông nếu có thể hãy xem xét Phương Mẫn Chi trước.

Huỳnh Minh Tông xưa nay luôn tôn kính ông cụ Huỳnh, gần như nói gì nghe nấy. Đến nổi lấy vợ anh cũng chẳng bận tâm mình lấy ai, chỉ cần ông cụ nói lấy anh sẽ lấy. Cho dù Phương Mẫn Chi làm người tùy hứng, tính cách một chút cũng không phải kiểu người có thể khiến anh sinh ra chút kiên nhẫn nào với cô.

"Dì yên tâm, sẽ không có chuyện cưỡng ép ở đây đâu. Ông cụ nhà tôi không hề có ý đó."

Huỳnh Minh Tông cho đủ chân thành, cuối cùng cũng khiến mẹ Phương lung lay.

Thật ra nếu không phải đã thỏa hiệp thì bà cũng không dẫn hắn đến đây.

Thôi thì cứ thử xem vậy.

"Được, cậu phải biết vợ chồng tôi là tin tưởng cách làm người của cậu mới nghe theo ý cậu lần này."

Mẹ Phương nhấn mạnh, rồi cũng không day dưa nữa mà nhìn Phương Mẫn Chi nãy giờ vẫn chỉ nhìn họ chứ không nói gì, nhẹ giọng gần như dỗ dành bảo: "Mẫn Chi à, đây là Minh Tông, cậu ấy muốn nói chuyện với con. Con đừng sợ, nếu con không thích thì cứ im lặng nghe thôi."

Phương Mẫn Chi đưa mắt nhìn bà, lại nhìn người đàn ông kia, cuối cùng gật đầu.

Mẹ Phương thở phào, lại có chút xót xa khi thấy đứa con gái hoạt bát ngày nào nay lại trầm lặng như vậy. Bà lén quay mặt đi lau nhanh nước mắt rồi nói: "Vậy mẹ ra ngoài cho hai đứa nói chuyện."

"Con à, có chuyện gì thì gọi mẹ nhé. Mẹ ở ngoài sân, con gọi là mẹ nghe thấy liền à."

Mẹ Phương căn dặn hết nước hết cái vẫn cảm thấy chưa đủ. Nhưng cuối cùng vẫn ngậm ngùi đi ra.

Phương Mẫn Chi nhìn bóng lưng của bà, hơi cụp mắt nhìn mặt đất.

Huỳnh Minh Tông chỉ nhìn thấy cảnh này chứ không thấy được cảm xúc trong mắt cô, nhưng anh vẫn nhướng mày.

Phương Mẫn Chi sau khi gặp tai nạn này hình như có hơi khác với hiểu biết của anh lúc trước.

Nhưng Huỳnh Minh Tông cũng không quá bận tâm về chuyện này, anh nhanh chóng ném ra sau đầu rồi đi tới cái ghế đối diện Phương Mẫn Chi lịch sự tỏ vẻ: "Tôi ngồi đây được không?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Huỳnh Minh Tông, nghe cái thôi đã thấy quyền lực và hào quang. Tên gì mà như vua dị bà😁😁😁 Ông cụ Huỳnh vẫn là gừng càng già càng cay, có cái nhìn rất sáng suốt khi chỉ chọn chị là cháu dâu🫶🫶

2025-08-08

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Xem anh làm cách nào để có thể dụ được chị về làm vợ anh nhé😆😆

2025-08-08

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nay bà bão nhiều thế, bộ kia mới đọc xong lại tới bộ này. Tui quay từ 5h sáng tới giờ còn chưa được ăn sáng vì truyện đây/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2025-08-08

7

Toàn bộ
Chapter
1 Cô hận.
2 Cô phải báo thù.
3 Báo cảnh sát.
4 Xem mắt?
5 Anh xác định là anh mà không phải ông cụ nhà anh?
6 Mặc kệ tôi tốt hay xấu?
7 Vẫn chưa tin được.
8 Hãy tin anh, nếu em sợ thì hãy nhìn anh.
9 Bồi dưỡng làm gì, đã nói kết hôn không có tình cảm mà?
10 Đổi tính?
11 Tìm được rồi.
12 Đi bắt quả tang tại giường.
13 Xông thẳng vào.
14 Chơi 2 - 3? Lớn như vậy?
15 Trói ra đường diễu hành.
16 Cảnh sát tới.
17 Thói quen kiếp trước.
18 Dị ứng với quả Việt Quất.
19 Tôi biết bây giờ em tốt là được.
20 Ấm áp là vòng tay của gia đình.
21 Suy đoán khiếp người.
22 Thôi không lấy nữa.
23 Vừa nghe liền mặc nhận nó là âm thanh an toàn nhất.
24 Không biết dỗ con gái khóc.
25 Phương Mẫn Chi có mấy phần giống Phương Ngữ.
26 Cố tình dẫn dắt.
27 Cô rốt cuộc là ai?
28 Đám cưới.
29 Lâm Thịnh Hiên đến?
30 Lâm Thịnh Hiên biết sợ.
31 Chạm mặt.
32 Lâm Thịnh Hiên, anh tốt nhất đừng có quên cô ấy.
33 Được, đi tuần trăng mật.
34 Tuần trăng mật 1.
35 Tuần trăng mật 2.
36 Tuần trăng mật 3.
37 Tuần trăng mật 4.(H)
38 Tuần trăng mật 5.
39 Tuần trăng mật 6.
40 Trải nghiệm trước lúc chết.
41 Chạm nhau ở trung tâm thương mại.
42 Rất hi vọng được dự đám cưới của hai người.
43 Lâm Thịnh Hiên, anh bị bắt.
44 Anh hối hận rồi.
45 Mọi chuyện đã qua rồi. (Hoàn)
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Cô hận.
2
Cô phải báo thù.
3
Báo cảnh sát.
4
Xem mắt?
5
Anh xác định là anh mà không phải ông cụ nhà anh?
6
Mặc kệ tôi tốt hay xấu?
7
Vẫn chưa tin được.
8
Hãy tin anh, nếu em sợ thì hãy nhìn anh.
9
Bồi dưỡng làm gì, đã nói kết hôn không có tình cảm mà?
10
Đổi tính?
11
Tìm được rồi.
12
Đi bắt quả tang tại giường.
13
Xông thẳng vào.
14
Chơi 2 - 3? Lớn như vậy?
15
Trói ra đường diễu hành.
16
Cảnh sát tới.
17
Thói quen kiếp trước.
18
Dị ứng với quả Việt Quất.
19
Tôi biết bây giờ em tốt là được.
20
Ấm áp là vòng tay của gia đình.
21
Suy đoán khiếp người.
22
Thôi không lấy nữa.
23
Vừa nghe liền mặc nhận nó là âm thanh an toàn nhất.
24
Không biết dỗ con gái khóc.
25
Phương Mẫn Chi có mấy phần giống Phương Ngữ.
26
Cố tình dẫn dắt.
27
Cô rốt cuộc là ai?
28
Đám cưới.
29
Lâm Thịnh Hiên đến?
30
Lâm Thịnh Hiên biết sợ.
31
Chạm mặt.
32
Lâm Thịnh Hiên, anh tốt nhất đừng có quên cô ấy.
33
Được, đi tuần trăng mật.
34
Tuần trăng mật 1.
35
Tuần trăng mật 2.
36
Tuần trăng mật 3.
37
Tuần trăng mật 4.(H)
38
Tuần trăng mật 5.
39
Tuần trăng mật 6.
40
Trải nghiệm trước lúc chết.
41
Chạm nhau ở trung tâm thương mại.
42
Rất hi vọng được dự đám cưới của hai người.
43
Lâm Thịnh Hiên, anh bị bắt.
44
Anh hối hận rồi.
45
Mọi chuyện đã qua rồi. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play