Phương Mẫn Chi ngẩng đầu lên nhìn anh, gật đầu.
Huỳnh Minh Tông nhìn đôi mắt tĩnh mịch gần như không có gợn sóng đó, lần đầu tiên sinh ra chút hài lòng với Phương Mẫn Chi.
Cho nên thái độ của anh tốt hơn hẳn trước lúc tới, lời lẽ cử chỉ gần như là nhẹ nhàng đối với Phương Mẫn Chi, cũng coi như cho nhà họ Phương đủ tôn trọng.
Huỳnh Minh Tông ngồi trên ghế mây, đưa lưng về phía bầu trời ngoài ban công, dáng ngồi cũng tương đối thoải mái, thẳng người, hơi dựa lưng vào ghế, chân dài hơi tách ra, hai tay đặt ở trên đầu gối, nhìn Phương Mẫn Chi bằng đôi mắt bình thản: "Xin tự giới thiệu, tôi là Huỳnh Minh Tông."
Huỳnh Minh Tông...?
Phương Mẫn Chi hơi giật mình, buột miệng nói: "Là Huỳnh Minh Tông, thiên tài thương nghiệp được nhắc tới trên tờ báo kinh tế nổi tiếng Mạn Đằng?"
Huỳnh Minh Tông nhướng mày, khó được biểu lộ chút hứng thú với người con gái gầy yếu thấy rõ vì bệnh dậy trước mặt.
Cũng không phải vì cô biết mình, Huỳnh Minh Tông cho rằng hầu hết tiểu thư thế gia ở Giang thành hay cả bên ngoài đều biết mình. Nhưng chính là từ miệng Phương Mẫn Chi nói ra. Cô biết mình thì thôi đi, còn nói với giọng điệu giật mình kinh ngạc pha chút khó tin, tán thưởng nhàn nhạt thì liền khác.
Chưa nói chuyện khác, khởi đầu thế này xem như tạm được.
Coi bộ lần này đến có lẽ anh sẽ không tay không mà về.
Thật ra Huỳnh Minh Tông đã hiểu lầm, sở dĩ Phương Mẫn Chi kinh ngạc là vì kiếp trước cô từng nghe tới tên anh từ miệng Lâm Thịnh Hiên.
Lâm Thịnh Hiên luôn tự cao, so sánh mình với Huỳnh Minh Tông của Giang thành, tự nói Giang thành có Huỳnh Minh Tông, Tân thành có Lâm Thịnh Hiên, rốt cuộc ai tốt hơn ai còn chưa biết được. Sở dĩ Huỳnh Minh Tông nổi tiếng hơn hắn là do anh còn có một Huỳnh gia chống lưng. Còn Lâm Thịnh Hiên hắn thì không. Cho nên hắn luôn tự phụ cho rằng về một góc độ nào đó hắn có thể tự lực cánh sinh lên tới vị trí này so với Huỳnh Minh Tông là có phần hơn.
Khi đó cô đã phản ứng thế nào, cô không nói ai tốt ai xấu, chỉ nói Lâm Thịnh Hiên là Lâm Thịnh Hiên, sao phải so sánh với người khác, cô biết hắn tốt là được rồi.
Buồn cười... Quá buồn cười. Phương Mẫn Chi cười tự giễu.
Chỉ là ý cười quá nhợt nhạt, Huỳnh Minh Tông chỉ mới liếc thấy thì nó đã tiêu tán. Phương Mẫn Chi đổi sang dáng vẻ không có hứng thú với điều gì trước đó, nhìn anh hỏi: "Vậy anh H..."
Huỳnh Minh Tông nói: "Gọi tôi Minh Tông được rồi."
"...Được, anh Minh Tông."
Phương Mẫn Chi hơi khựng lại một chút rồi không sao cả thuận theo, hỏi: "Vậy anh có chuyện gì muốn nới với Mẫn Chi? Tôi nghe đây."
Thật ra cô vẫn có chút cảm thán, không ngờ kiếp này Huỳnh Minh Tông lại ngồi trước mặt cô đề nghị chuyện kết hôn.
Huỳnh Minh Tông liếc mắt nhìn cô, như muốn nhìn thấu cô.
Phương Mẫn Chi thản nhiên để anh nhìn, không chút dao động nhìn lại.
Cô là người đã chết một lần, còn chết oan ức như vậy, nói không sợ gì cả cũng đúng, cô cũng không muốn phải giả bộ trước mặt người khác nữa.
Nói từ một góc độ nào đó thì cô càng không khác Phương Mẫn Chi thật sự, không sợ gì cả, muốn đi ngang nơi nào thì đi, làm một Phương Mẫn Chi càng thêm nhuần nhuyễn. Chỉ là theo một khía cạnh càng cực đoan mà thôi.
Hai người vô tình đấu mắt một lát rồi vẫn do Huỳnh Minh Tông lên tiếng trước: "Lần này tôi đến là muốn bàn chuyện kết hôn."
Anh vẫn nhìn Phương Mẫn Chi, hài lòng bắt được một tia kinh ngạc trong mắt cô mà giương môi nói tiếp: "Chuyện là ông cụ nhà tôi, có ấn tượng tốt với cô, hi vọng cô có thể làm cháu dâu của ông ấy. Cô nghĩ sao về chuyện này."
Phương Mẫn Chi từ giật mình kinh ngạc đến hơi khó hiểu.
Ông cụ mà Huỳnh Minh Tông nói rốt cuộc có ấn tượng tốt thế nào với Phương Mẫn Chi trước đây? Mặc dù bây giờ cô là Phương Mẫn Chi nhưng chính cô đều cảm thấy tính cách của nguyên chủ có phần quá mức tùy hứng, thậm chí là ngang bướng bất tuần, lối sống càng buông thả. Nếu không phải do bản tính cô ấy kiêu ngạo không dễ vừa mắt ai, càng có chút tự đại gần như không thể chứa được một hạt cát, khinh thường một số chuyện bẩn mắt thì có lẽ với thế lực của nhà họ Phương cô đã sớm trở nên tha hóa không chịu nổi.
Nên biết rằng phàm là người càng lớn tuổi thì càng không thích người trẻ tuổi có một mặt tính cách như vậy, sao có thể chọn Phương Mẫn Chi làm cháu dâu?
"Anh xác định?"
Phương Mẫn Chi hoài nghi hỏi lại.
Ở trong mắt Huỳnh Minh Tông Phương Mẫn Chi lúc này rốt cuộc có một chút phản ứng của con người. Xem ra cô cũng không phải hoàn toàn mất hết cảm xúc.
Trong lòng thì nghĩ vậy, bên ngoài Huỳnh Minh Tông vô cùng khẳng định nói: "Xác định. Ông cụ vô cùng thích cô."
Phương Mẫn Chi vẫn cảm thấy khó tin lắm. Rồi cô không khỏi nghĩ có lẽ là do ông cụ kia khác người? Phương Mẫn Chi chỉ có thể nghĩ như vậy, rồi nghĩ tới một vấn đề khác.
Cô hơi vô ngữ nhìn người đàn ông đẹp trai nọ: "Anh cứ thế đồng ý cưới người ông cụ nhà anh thích?"
Huỳnh Minh Tông không nói gì, lấy im lặng làm câu trả lời, âm thầm hứng thú nhìn cô.
Phương Mẫn Chi vô cùng, vô cùng muốn thể hiện sự cạn lời. Cuối cùng cô hộc ra một câu: "Thật xin lỗi nhưng mà, anh xác định là anh muốn cưới vợ mà không phải ông cụ nhà anh à?"
"..."
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Muốn so sánh với hào quang nam chính á, để xem lần này cá tra kia lấy gì mà so/Grimace//CoolGuy/
2025-08-08
7
So Lucky I🌟
Hiện tại thì có thể hiểu anh cưới vợ vì ông nhưng sau này thì vì chính bản thân anh thôi. Là anh cưới vợ chứ không phải cưới vợ cho ông😂😂😂
2025-08-08
7
Phạm Tuyết Mai
đổi một cái linh hồn là anh thấy khác biệt và hứng thú liền😂😂
2025-08-08
1