Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Cậu Là Ánh Sáng Đầu Tiên.
Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Lâu dần hắn và em như hình với bóng , theo nhau tới năm lớp 4.
Hắn là người đầu tiên em nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng.
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Lâm, đi học thôi!
Trong lớp , giữa tiếng ồn ào của đám bạn đang vẽ bậy trên bảng đen thì em và hắn vẫn ngồi cạnh nhau như thường lệ.
Hạ Tuấn Lâm biết bản thân từ đầu đến cuối chưa từng được hoan nghênh , từ khi chập chững bước vào ngôi trường, đám bạn nhận thấy sự khác biệt của em liền ghét bỏ.
Em là một cái bóng vô hình, mờ nhạt, là một kẻ câm chẳng thể phản kháng , im lặng và đơn độc.
Trái lại , Nghiêm Hạo Tường nổi bật vô cùng, hắn nghịch ngợm, ương bướng nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ vì số đông mà bỏ em.
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ tớ có làm bánh bao cho Lâm nè , ăn nhớ? ( đẩy chiếc hộp đựng bánh bao về phía em)
Hạ Tuấn Lâm nhìn cái bánh bao nóng hổi đặt trong hộp, còn có cả dấu ngón tay nhỏ xíu in vào lớp vỏ mềm.
Hạ Tuấn Lâm
( nuốt nước bọt nhưng tay không dám cầm)
Nghiêm Hạo Tường
Lâm không thích ăn bánh bao sao? ( chống cằm nhìn )
Hạ Tuấn Lâm
( vội lắc đầu)
Em mím môi nhìn chiếc bánh bao ấy rồi tay từng chút nâng chiếc bánh ấy lên.
Xúc tác ấm nóng tù đầu ngón tay khiến cơ thể em được bao bọc từ sự ấm đó.
Ấm áp và thầm lặng đang từng bước vá lại tâm hồn của một đứa trẻ
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau đừng ngại, Lâm không ăn là mẹ mắng tớ không phải cậu đâu. ( môi chu chu ra)
Hạ Tuấn Lâm
( ngước lên )
Thấy rằng trong mắt hắn là sự yêu thích, trân trọng của hắn dành cho “thiên sứ câm” của mình.
Ở bên hắn không sợ bị đánh, không sợ bị la,không sợ bị mắng là “gánh nặng” như ở nhà.
Buổi chiều sau khi tan học , em chậm rãi thu tập vào chiếc cặp cũ kĩ được mẹ em xin cho từ chỗ người quen.
Hắn vẫn bị cô giữ lại , khiển trách vì tội vẽ hình con mèo to đùng ở vở vài tập.
Nghiêm Hạo Tường
Lâmmmm. ( nhào tới nắm tay em)
Nghiêm Hạo Tường
Lâm đừng về trước nha , chờ tớ 1 chút chút thôi rồi chúng ta cùng về. ( lắc lắc tay em nũng nịu)
Lần đầu tiên có người chủ động rủ em về cùng.
Hạ Tuấn Lâm
“ Sẽ đợi cậu” ( tay viết chữ lên lòng bàn tay hắn)
Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn ngón tay bé xinh đang viết trên tay mình, miệng cười toe lấy từ trong túi vài chiếc kẹo dúi vào tay em.
Nhân vật nữ
Cô giáo : Hạo Tường! Em đâu rồi?
Nghiêm Hạo Tường
A! Em đây ạ. ( chạy về phía căn phòng)
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ đợi tớ đó! ( vẫy tay nhìn em)
Mặt trời dần chuyển màu , ánh hoàng hôn hiện rõ , tia sáng dịu nhẹ nhàng chạm lên má em như sợ mạnh một chút “thiên sứ” ấy sẽ đau.
Nghiêm Hạo Tường
Nhà sát nhau thì đi chung đi cho vui, cậu đi một mình nhìn cô đơn thấy mồ. ( tay đung đưa cặp sách)
Em bước chậm bên cạnh hắn , nghiêm túc lắng nghe câu chuyện hắn kể , về việc hắn sẽ được ba mua cho xe mới , về việc mẹ hắn rất thích em.
Nghiêm Hạo Tường
Ba mua xe đạp , tớ sẽ đèo cậu đi học , chịu không? ( ánh mắt mong chờ)
Hạ Tuấn Lâm
“Được chứ, sợ cậu phiền thôi.” ( mắt cong thàng hình lưỡi liềm )
Nghiêm Hạo Tường
Không có phiền mà. ( tay xoa má em)
Nghiêm Hạo Tường
Lạnh hết rồi , không mặc ấm vào ốm đó.
Hạ Tuấn Lâm
( lắc đầu tỏ ý không sao)
Nghiêm Hạo Tường
Thật ngốc! ( búng trán em)
Tối hôm đó , cơm tối vẫn là bát cơm nguội từ trưa , trên đó chỉ lác đác vài cọng rau với hai miếng thịt.
Mẹ Em
Ăn nhanh mồm lên , đã câm điếc còn lề mề chậm chạp , đúng là sao chổi. ( ghét bỏ nhìn em)
Ba không nói gì nhưng ánh mắt ấy chưa từng thay đổi theo thời gian.
Hạ Tuấn Lâm
( co rúc vào góc bếp , tay cầm thìa xới từng muỗng cơm)
Em nhỏ không khóc, tới tối khi trong phòng chỉ còn mình em , ánh đèn bàn vàng nhạt soi sáng căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang.
“Hôm nay tớ được ăn bánh bao nóng.”
“Cậu ấy muốn tớ và cậu ấy cùng về.”
“Có lẽ tớ không hoàn toàn vô hình nhỉ?”
Trang giấy trắng thấm đẫm niềm vui nhẹ tênh.
Hạ Tuấn Lâm
( gấp quyển sổ, ôm chặt nó vào lòng)
Hạ Tuấn Lâm
“Có Nghiêm thật tốt…”
Sóc!
1 chap chuyện chat cỡ này , tiểu thuyết chắc hu li gút-)))))))
Sóc!
Ủng hộ tớ nha, moaz moazz💗🫶🏻
Comments