Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Thiên Sứ Câm!
Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Nhưng mỗi khi cậu cười , nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nhẹ đang rơi trong lòng tôi!
Căn nhà bên cạnh chuyển tới vào một ngày tháng Ba ẩm ướt.
Mưa lất phất , tường cũ theo bánh xe thời gian mà bám đầy rêu xanh loang lổ.
Con mèo nhỏ nhà hắn trốn dưới gầm xe, gầm gừ vài tiếng thật khẽ.
Nghiêm Hạo Tường
“Ai vậy ta?”
Hắn trèo lên ghế , nhìn qua khung cửa sổ , bên kia là một cậu bé chạc tuổi đang một mình khênh những thùng đồ nặng.
Hắn cứ thế mà nhìn em , một chút cũng không rời.
Tới khi bạn nhỏ kia ngồi xuống trước mái hiên cũ , chiếc áo màu be sớm đã cũ , tay bạn nhỏ ấy ôm chặt chú gẫu bông cũ kĩ.
Nghiêm Hạo Tường
Ê! ( gõ vào cửa sổ)
Hạ Tuấn Lâm
( giật mình )
Nghiêm Hạo Tường
Cậu mới chuyển tới đây à? Tên gì thế? ( cười toe nhìn em)
Không phải phủ nhận mà là…không trả lời!
Nghiêm Hạo Tường
Sao không trả lời? Không muốn nói chuyện với tớ à? ( nhăn mặt , phụng phịu)
Cậu bạn kì lạ ấy rút từ trong túi áo một cuốn sổ học sinh , nhỏ xinh đến lạ.
Tay nhỏ gầy viết nguệch ngoạc trên trang giấy trắng.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu viết gì vậy? ( nhướng người lên cao hơn)
Hạ Tuấn Lâm
“Tớ tên Tuấn Lâm. Tớ bị câm!”
Nghiêm Hạo Tường
( tròn mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Câm…là không nói được á?
Nghiêm Hạo Tường chạy vèo sang nhà em , ngồi bên cạnh em , tay còn kịp vơ lấy vài gói kẹo.
Hạ Tuấn Lâm
“ Tớ không bị điếc , vẫn có thể nghe được.”
Nghiêm Hạo Tường
Ồ…vậy cậu hiểu hết những gì tớ nói đúng không?
Nghiêm Hạo Tường
Vậy chúng mình làm bạn đi! ( cười tươi)
Nghiêm Hạo Tường
Tớ tên Hạo Tường, năm nay tớ học lớp 4 tớ cắm cọc ở đây từ bé , đám trẻ ở đây đều phải gọi tớ là đại ca đó.
Hạ Tuấn Lâm che miệng cười khúc khích, đôi mắt to tròn cong lên tạo thành vầng trăng đầu tháng.
Nghiêm Hạo Tường
Oaaaa! ( mắt sáng chưng)
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Hạ cười đẹp thật đó , y như thiên sứ mà mẹ tớ hay kể tớ nghe ý.
Hạ Tuấn Lâm
“Tớ không có cánh.”
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà tớ thấy cậu có ánh sáng.
Từ hôm đó , cậu nhóc họ Nghiêm quyết tâm gác kiếm, không báo làng báo xóm mà chuyển qua làm cái đuôi nhỏ cho bạn nhỏ họ Hạ kia.
Bởi phòng em và phòng hắn sát vách , cách chừng chỉ khoảng 1 gang nên sáng nào em cũng gõ vài tiếng ở cửa sổ phòng hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Aaa muộn rồi! Hạ đợi tớ chút. ( chạy vào nhà vệ sinh)
Lúc chạy xuống là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm tay ôm chiếc cặp có chút cũ , chờ sẵn ngoài cổng , ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường
Đi học thôi! ( kéo tay em đi)
Trong lớp, hắn ngồi cạnh em, mỗi lần cô giáo gọi hắn trả lời như bản năng mà liếc sang em.
Khi đó nếu bé thiên sứ biết sẽ gõ nhẹ lên bàn 3 cái hoặc sẽ chỉ vào vở hắn.
Lâu dần , Nghiên Hạo Tường tự phong cho mình là…
Nghiêm Hạo Tường
Tớ chính là thông dịch viên riêng của Hạ Tuấn Lâm đó! ( cười tít mắt)
Hạ Tuấn Lâm
“ Không cần thông dịch viên đâu, chỉ cần Nghiêm thôi.”
Nghiêm Hạo Tường
Được nha, sẽ mãi là bạn của Lâm Lâm. ( xoa đầu em)
Lúc đó hắn nghĩ chỉ cần bản thân giữ lời hứa , chắc chắn sẽ mãi là đôi bạn tốt.
Sau này chính Nghiêm Hạo Tường mới biết
Không phải ai cũng giữ lời hứa suốt đời , nhất là khi con người ta…dần thoát ra kí ức thuở ban đầu!
Sóc!
Ý tưởng mới, ủng hộ Sóc nhen^^
Comments