Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Tớ Sẽ Là Giọng Nói Của Cậu!
Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Mẹ Hắn
Hạo Tường. ( gọi vọng từ trong bếp)
Nghiêm Hạo Tường
Dạ. ( tay đang buộc dây giày)
Mẹ Hắn
Mẹ có làm bánh nếp , còn đang nóng con mang cho bé Hạ nhé.
Bà từ trong bếp đi ra , tay vẫn cầm cái khay đựng bánh nếp tròn trịa , trắng mịn , thơm mùi gừng và mật mía.
Nghiêm Hạo Tường
Vâng ạ! ( nhận lấy)
Lúc Nghiêm Hạo Tường đi tới cổng nhà, thấy Hạ Tuấn Lâm đã đứng đó chờ hắn.
Hạ Tuấn Lâm
( khoanh tay cúi chào rồi gật đầu)
Mẹ Hắn
Ngoan quá. ( xoa má em)
Mẹ Hắn
Dì có làm bánh nếp, định bảo thằng Tường mang cho con mà con qua rồi.
Mẹ Hắn
Ăn chút đi con , gầy nhom thế này thằng Tường nó lại bắt nạt đó. ( nhét vào tay em 2 cái)
Nghiêm Hạo Tường
Con không có bắt nạt Lâm mà. ( phụng phịu hờn dỗi)
Mẹ Nghiêm bật cười rồi phẩy tay bảo 2 đứa đi học đi , nhìn một lớn một nhỏ đi cạnh rồi nhìn Hạ Tuấn Lâm ăn cái bánh đầy mãn nguyện bà vui hơn bao giờ hết.
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay không mang khăn quàng à? Muốn ốm đúng không? ( nhíu mày)
Hạ Tuấn Lâm
( lắc đầu nguầy nguậy)
Không phải em không muốn mà là không có…
Đã rất lâu rồi em chẳng có nổi một bộ đồ mới , nếu có cũng chỉ là những bộ họ hàng không dùng nữa mà vứt cho em.
Hạ Tuấn Lâm
( định viết gì đó)
Đột nhiên Nghiêm Hạo Tường tháo chiếc khăn của mình xuống , quàng qua cổ cho em , còn tỉ mỉ chỉnh lại sao cho ấm nhất.
Nghiêm Hạo Tường
Đồ ngốc! ( cốc đầu em)
Khi hắn định nhét đầu khăn vào trong áo em, mắt chợt lướt qua vết bầm tím ở gần nơi xương quai xanh.
Nghiêm Hạo Tường
( im lặng mà tránh mắt đi)
Hạ Tuấn Lâm
( không biết gì, hai tay vẫn cầm bánh ăn)
Nghiêm Hạo Tường
Nào đi thôi thỏ ham ăn , muộn học là chúng ta phải nghe “cải lương” của cô Thẩm đó. ( kéo em đi)
Hôm đó , trong giờ Tập Đọc , cô giáo lật sách tới trang 15 , đột nhiên lên tiếng:
Nhân vật nữ
Cô Thẩm : Bạn nào xung phong đọc nào? ( nhìn quanh lớp)
Sự im lặng bao trùm lấy cả lớp học, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường dơ tay lên.
Nghiêm Hạo Tường
Thưa cô , Tuấn Lâm muốn đọc ạ.
Sự im lặng hoá thành ồn ào tới khó chịu , vài tiếng xì xào bàn tán khiến em siết chặt vạt áo.
Nhân vật nữ
5: Cậu ta có đọc được đâu chứ? ( bật cười)
Nhân vật nam
8: Kẻ câm đọc , buồn cười chết tao rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Thì sao? Cậu ấy không đọc được , tớ sẽ đọc thay. ( mắt liếc nơi phát ra tiếng trêu nghẹo em)
Hạ Tuấn Lâm bên cạnh tay run run mở sách ra , hắn thấy liền đặt tay lên vai em.
Nghiêm Hạo Tường
Nhìn vào dòng này đi , tớ đọc cho.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ sẽ là giọng nói của Lâm mà!
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ tớ bảo thích cậu lắm, bảo là hôm qua cậu giúp bà dọn bếp , còn ngoan hơn tớ hồi nhỏ cơ. ( xoa đầu em)
Hạ Tuấn Lâm chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em có một người “mẹ” dịu dàng như thế.
Chưa từng nghĩ mình sẽ được họ đưa tay xoa đầu dỗ dành.
Nếu có thể…em muốn được ở đây mãi mãi!
Tối đó , trang giấy trong nhật ký được em nắn nót ghi lên.
Từng câu từng chữ đều là lời từ tận đáy lòng.
“Tớ không biết tại sao Hạo Tường lại tốt với tớ như thế.”
“Không biết vì sao nhưng dù gì tớ cảm thấy rất hạnh phúc.”
“Cậu ấy nói sẽ là giọng nói của tớ , vậy nếu sau này tớ nói một câu thật dài , thật quan trọng…”
“Liệu cậu ấy có chịu nói thay không?”
Sóc!
Toi tính viết tròn 140 chap é^^
Sóc!
Ý định là thế làm được hay không mình tính sau🤧
Comments