Trùm Trường Và Bảo Bối Nhỏ Ngây Thơ
Chương 1 : Chạm Trán Trên Sân Thượng Trường THPT Lam Sơn
Sân thượng tầng ba – nơi cấm học sinh lui tới – lại vang lên tiếng đạp cửa rầm một cái.
Một bóng người cao lớn bước vào, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững như thể cả thế giới đều không đáng để hắn quan tâm.
Hắn là Băng Quý: trùm trường chính hiệu.
Đánh nhau, vi phạm, bị cảnh cáo học vụ? Có.
Bị đình chỉ? Không.
Vì nhà trường sợ đụng tới hắn.
Vì cha hắn là chủ của một công ty lớn nhất ở Giang Thành, cũng là người đã tài trợ rất nhiều tiền cho trường
Mỗi lần hắn xuất hiện, đám học sinh tự động tránh xa ba mét. Nhưng hôm nay, tại sân thượng vốn vắng vẻ, có một người không biết điều lại ngồi đó.
Một cô gái đang cặm cụi xếp từng tờ giấy origami hình hạc. Ánh nắng chiếu xuống làm mái tóc cô óng lên như tơ. Đồng phục mặc đúng chuẩn, giày trắng tinh, cặp mắt trong veo đến vô hại.
Là Minh Phương: học sinh mới chuyển về, ngây thơ, dịu dàng như đóa hoa trắng.
Băng Quý nhíu mày, không hài lòng. Không gian riêng của hắn bị xâm phạm.
Băng Quý ( trùm trường)
Sân thượng không phải chỗ chơi búp bê. ‘(Hắn nói, giọng trầm thấp, mang theo mệnh lệnh)’
Minh Phương ngẩng đầu. Cô mất vài giây để nhận ra người trước mặt – ánh mắt như dính băng lạnh, dáng vẻ nguy hiểm như sói hoang.
Minh Phương
Tớ... xin lỗi. Nhưng... tớ không chơi búp bê.//cô mỉm cười ngây ngô//
Minh Phương
Tớ đang gấp để cầu nguyện
Minh Phương
Cậu muốn một con không //ánh mắt long lanh như nước//
Anh nheo mắt.
Lâu rồi hắn mới thấy có người dám nói chuyện thản nhiên với mình như thế.
Lại còn đưa cho hắn... hạc giấy?
Băng Quý ( trùm trường)
Cô nghĩ tôi giống kiểu người thích mấy thứ vớ vẩn này? ‘(Giọng hắn trầm, lạnh đến mức gió cũng không dám thổi mạnh)’
Cô nhìn con hạc giấy, rồi lại nhìn hắn.
Cô đứng dậy, tiến tới gần... gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ từ mái tóc cô.
Minh Phương
Không sao. Dù cậu không thích, tớ vẫn muốn tặng. Biết đâu... cậu sẽ bớt đáng sợ.
Cô cười dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn đặt con hạc lên ngực hắn, ngay vị trí tim.
Cả người Anh như khựng lại trong giây lát. Không phải vì sợ.
Mà là... chưa từng có ai lại dám tiến sát hắn như vậy.
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn cúi người, giam cô vào giữa cánh cửa và cơ thể mình. Hơi thở phả vào tai cô
Băng Quý ( trùm trường)
Cô không biết tôi là ai sao?
Minh Phương
Biết chứ. Cậu là Băng Quý Nguy hiểm, đáng sợ, bạo lực...
Băng Quý ( trùm trường)
Vậy còn dám tới gần?
An Vy cười nhẹ, mắt không né tránh
Minh Phương
Tớ không sợ người xấu. Tớ chỉ sợ người không có trái tim. Mà cậu thì...
cô đưa tay chạm nhẹ vào ngực hắn
Minh Phương
vẫn còn tim đấy thôi
Băng Quý đập tay lên cửa sau lưng cô, mặt sát mặt
Băng Quý ( trùm trường)
Cô chán sống rồi đấy, bảo bối. ‘(Giọng hắn trầm khàn, cực kỳ nguy hiểm)’
Băng Quý ( trùm trường)
Đã dính vào tôi rồi, thì đừng hòng chạy thoát.
Tác giả
Hết chap 1 rồi nha
Comments
<NẤM 🍄>
Truỵn j đây?
2025-08-09
1