Tử Yên Hoa Nở Lần Thứ Hai
Chương 3: Cạm Bẫy Mở Đầu
🕯️ Thời gian: Ba ngày sau buổi gặp mặt tại Phủ Vương gia
🏯 Không gian: Hậu hoa viên Thừa tướng phủ – một chiều thu tĩnh mịch
Tỳ nữ Tiểu Lan
(nhỏ giọng):
Tiểu thư… hôm nay người lại viết thư cho ai vậy ạ? Mấy hôm nay cứ sáng viết tối đưa đi…
Tử Yên
(mắt không rời giấy, tay vẫn viết):
Người ta cần, là phải nhử… Thái tử thông minh, nhưng chưa từng nghi ngờ những điều nằm ngoài dự đoán của hắn.
Tỳ nữ Tiểu Lan
(lo lắng):
Nhưng… gửi thư không ghi tên người nhận, lại còn sai người mang đến thư phòng trong cung… lỡ bị phát hiện thì sao?
Tử Yên
(cười nhạt):
Lúc bị phát hiện cũng là lúc bẫy khép lại. Ngươi không cần hiểu nhiều.
Tỳ nữ Tiểu Lan
(cúi đầu):
Dạ…
Cung Thừa Minh – Thái tử điện
(nhận phong thư không ghi tên, cau mày):
Lại là thư không tên? Càng ngày càng liều lĩnh…
Thị vệ Thái tử
(ngập ngừng):
Điện hạ… có cần tra người đưa không?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(xé thư, mắt quét nhanh từng dòng):
Không cần. Người đó muốn ta nghi ngờ, nhưng lại không để lại dấu vết.
…Hửm? “Hồ Lục Dương – hoa sen nở đúng giờ Thân”?
Thị vệ Thái tử
Chẳng lẽ là ám hiệu?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(lạnh giọng):
Không. Là gợi ý. Có kẻ muốn ta phát hiện một điều… hoặc… một người.
Hồ Lục Dương – Giờ Thân hôm đó
Tử Yên
(đứng bên hồ, tay vờ cầm cuốn sách, ánh mắt hướng về cây cầu gỗ):
…Đúng giờ, quả nhiên hắn đến.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(xuất hiện phía sau, giọng trầm thấp):
Tử Yên?
Tử Yên
(giật mình quay lại, giọng đầy bất ngờ):
Điện hạ? Người… sao lại ở đây?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(mỉm cười, tiến lại gần):
Ta nên hỏi nàng câu đó mới phải. Một tiểu thư Thừa tướng phủ, sao lại có thói quen ra hồ đọc sách giữa giờ Thân?
Tử Yên
(giọng nhẹ như nước):
Vì… hồ Lục Dương vốn là nơi mẫu thân ta thường đến lúc sinh thời. Ta chỉ muốn nhớ lại.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(ánh mắt thoáng dịu đi):
Ta không ngờ… nàng cũng có lúc yếu mềm như vậy.
Tử Yên
(mắt cụp xuống, giọng buồn):
Điện hạ luôn nghĩ ta là kẻ mạnh mẽ đến vô tình sao?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(tiến gần hơn):
Không… Ta chỉ muốn hiểu nàng hơn. Và muốn nàng hiểu… ta thật lòng.
Tử Yên
(ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh):
Nếu thật lòng… người có dám vì thiếp, mà từ bỏ hậu cung?
Từ bỏ con gái của Quốc công?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Nàng… đang ghen sao?
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Nếu nàng muốn, ta có thể khiến nàng là người duy nhất đứng bên cạnh ta.
Tử Yên
(trong lòng cười lạnh, nhưng bề ngoài đỏ mặt cúi đầu):
Thiếp… không dám mơ xa đến vậy.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(chạm tay vào tay nàng):
Đừng sợ. Tất cả những gì nàng muốn, ta đều sẽ cho.
📍 Về lại Thừa tướng phủ – đêm khuya
Tỳ nữ Tiểu Lan
(hấp tấp chạy vào):
Tiểu thư! Người thực sự làm được rồi sao? Thái tử… bị mắc câu?
Tử Yên
(tẩy trang trước gương, giọng đều đều):
Chưa. Hắn chỉ mới ngửi được hương vị cạm bẫy thôi.
Cá lớn… không thể kéo lên bằng sợi chỉ. Ta cần lưới.
Tỳ nữ Tiểu Lan
Nhưng… nếu người phải tiếp xúc với hắn nhiều như vậy… lỡ… tình cũ không rủ cũng đến?
Tử Yên
(ánh mắt sắc lạnh như dao):
Một kẻ giết cả nhà ta… không xứng để nhắc đến chữ “tình”.
Càng đến gần… càng dễ đâm hắn một nhát vào tim.
Tỳ nữ Tiểu Lan
(rùng mình):
Người… không còn là Tử Yên trước kia nữa.
Tử Yên
(nhìn vào gương, ánh mắt như băng tuyết):
Tử Yên trước kia đã chết trong biển máu rồi.
Comments