Tử Yên Hoa Nở Lần Thứ Hai
Chương 5: Gạo Nấu Thành Cơm
📍Thời gian: Một tuần sau cuộc gặp đầu tiên tại phủ Vương gia
📍Không gian: Phủ Vương gia – gian thư phòng vắng
Tử Yên
(giọng thấp, ánh mắt kiên định):
Chúng ta không còn thời gian. Thái tử sắp cầu hôn.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(tựa người vào ghế, ánh mắt sắc bén):
Nàng sợ sẽ lặp lại kiếp trước?
Tử Yên
Không phải sợ. Là ta thề sẽ không để bi kịch tái diễn.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
Vậy nàng định làm gì?
Tử Yên
(ngừng lại một lúc, nói chậm rãi):
Bắt buộc triều đình phải ban hôn cho ta và chàng…
Trước khi Thái tử kịp ra tay.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(nhướng mày, môi cong cong):
Nàng biết giá phải trả cho việc đó không?
Tử Yên
(mắt hơi đỏ):
Nếu phải hy sinh danh tiết… ta chấp nhận.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(bước tới gần, nhìn sâu vào mắt nàng):
Không, không phải là danh tiết. Mà là... tương lai của nàng. Nếu sau này hối hận thì sao?
Tử Yên
(thì thầm):
Kiếp này, có thể làm lại... chỉ cần chàng đứng bên ta, ta không sợ gì nữa.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(khẽ cười, vươn tay chạm vào tóc nàng):
Vậy thì... để ta cùng nàng diễn vở kịch này.
📍Ba ngày sau – Thừa tướng phủ hỗn loạn
Tỳ nữ Tiểu Lan
(khóc lóc, run rẩy):
Tiểu thư... đêm qua không về phủ...
Phụ thân Tử Yên
(đập bàn rầm một tiếng):
Nó ở đâu?!
Tỳ nữ Tiểu Lan
Dạ… người ta truyền tai… tiểu thư ở lại phủ Tứ Vương cả đêm.
Phụ thân Tử Yên
(giận đến đỏ mặt):
Nghịch nữ! Nó dám bôi tro trát trấu vào mặt ta?!
Truyền lệnh! Chuẩn bị vào cung!
Phụ thân Tử Yên
(giận run):
Hoàng thượng! Thần cầu xin Người hủy hôn ước với Thái tử!
Thần muốn Tử Yên gả cho Tứ Vương gia!
Hoàng Hậu
(giọng chát):
Chuyện nữ nhi chưa cưới qua đêm nơi khác chẳng lẽ có thể tin?
Hoàng thượng
(giọng nghiêm):
Trẫm đã cho người điều tra, đúng là Tử Yên ở lại phủ Vương gia suốt đêm.
Lệ Vũ Hàn… ngươi định nói gì?
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(quỳ một gối, giọng trầm):
Thần vô lễ, nhưng... thần muốn lấy Tử Yên làm chính thê.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(gằn giọng):
Ngươi dám tranh với ta?
Tử Yên
(đứng chờ, tay siết chặt khăn):
Tử Yên... đây là lựa chọn của ngươi. Không được hối hận.
Tỳ nữ Tiểu Lan
(run run):
Tiểu thư, thật sự… người đã làm chuyện đó?
Tử Yên
(mắt ánh lạnh):
Nếu ta không như vậy, làm sao ép phụ thân phản thánh chỉ?
Làm sao kéo Hoàng thượng về phía Vương gia?
📍Chiều hôm đó – Thánh chỉ ban xuống
Thái giám tuyên chỉ (giọng vang dội):
Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết…
Giao Thừa tướng thiên kim Tử Yên gả cho Tứ Vương gia Lệ Vũ Hàn, thành thân trước Trung thu năm nay.
Phụ thân Tử Yên
Yên nhi, ta chỉ mong con hạnh phúc…
Tử Yên
Cha yên tâm đi nhi nữ sẽ không phụ lòng cha đâu. yên nhi có lỗi vì đã làm phụ thân lo lắng
Phụ thân Tử Yên
Ta không sao Tứ vương gia cũng là người tốt.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(vỡ cốc trà):
Tử Yên... nàng ta dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để tránh gả cho ta?!
Hoàng Hậu
(giọng lạnh tanh):
Con nghĩ Tứ đệ vô can? Hai người họ cấu kết từ lâu rồi.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
Hoàng thượng có thể thu hồi thánh chỉ!
Hoàng Hậu
(cười khẩy):
Lúc này thu hồi... chẳng khác nào tự vả vào mặt long nhan.
Triều thần sẽ nghĩ gì?
📍Chiều cùng ngày – Phủ Vương gia
Tử Yên
(đứng trước hiên, tay cầm thánh chỉ, nhìn hoàng hôn rực lửa):
Cuối cùng... cũng thoát một bước.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(bước tới, đứng sau lưng nàng):
Nhưng bước tiếp theo... gian nan hơn rất nhiều.
Tử Yên
Ta biết. Thái tử sẽ không chịu yên. Hoàng hậu càng không.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(nhẹ nhàng nắm tay nàng):
Vậy thì, hãy để ta là khiên chắn cho nàng. Dù phía trước là sóng gió hay máu tanh.
Tử Yên
(im lặng hồi lâu, khẽ nói):
Vậy thì... từ giờ trở đi, ta và chàng là đồng minh, là phu thê tương lai.
Cùng một lòng, cùng một thù hận.
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(kéo nhẹ nàng vào lòng, giọng trầm ấm):
Không chỉ là thù hận.
Còn có cả trái tim ta... đã đặt vào tay nàng rồi.
📍Cuối chương
– Vở kịch kết thúc, thánh chỉ ban ra.
– Nhưng ván cờ thực sự… mới chỉ bắt đầu.
Comments