Tử Yên Hoa Nở Lần Thứ Hai
Chương 1: Hoa Phú Quý Tàn – Máu Đổ Dưới Trăng
🕯️ Thời gian: Đêm rằm tháng tám, triều Lệ Dương, năm Vĩnh Hòa thứ 12
🏯 Không gian: Phủ Thái tử, Vịnh Hoa Phú Quý – nơi chỉ dành cho Thái tử phi và quý nhân cư ngụ
Tử Yên
(y phục nhuốm máu, dựa vào cột đá lạnh lẽo)
Ta... sắp không qua khỏi nữa rồi...
Tỳ nữ Tiểu Lan
(run rẩy quỳ dưới đất)
Tiểu thư! Đừng ngủ! Người phải sống! Người còn chưa trả thù mà!
Tử Yên
(cười khẽ, máu trào ra khóe môi):
Thù?... Cả nhà ta... đều bị hắn giết. Cha ta – trung lương một đời... Mẹ ta... chết thảm trong ngục... Đến cả ngươi... cũng bị hành hạ... vì ta...
Bạch Nguyệt Tâm (Phản diện)
Giọng nói xa xa – Bạch Nguyệt Tâm (lạnh lùng)
Nàng ta chưa chết sao? Thái tử, ngươi sai rồi, không nên để người như Tử Yên tồn tại.
Thái Tử - Triệu Minh Dạ
(Thái tử, cười nhạt):
Một quân cờ đã hết giá trị, giữ lại cũng vô nghĩa. Tử Yên, nàng nên chết từ lâu.
Tử Yên
(trừng mắt nhìn, giọng khàn):
Triệu Minh Dạ… Ta... đã từng vì ngươi mà bỏ qua Lệ Vũ Hàn...
Chỉ để đổi lại... cái chết này?
Bạch Nguyệt Tâm (Phản diện)
(nắm tay Thái tử):
Yên tâm đi. Sau khi nàng chết, nơi này sẽ là phủ của ta. Ta sẽ thay nàng... sống vinh hoa.
Tử Yên
(rướn người, cười lạnh):
Vịnh Hoa Phú Quý... nơi từng là giấc mộng... cuối cùng là mồ chôn của ta sao?
[Tiếng bước chân gấp gáp vang lên]
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(Tứ vương gia, lao vào phủ):
Tử Yên!!! Là ta... đến muộn...
Tử Yên
(thì thầm, nằm gọn trong vòng tay hắn)
Vũ Hàn... nếu có kiếp sau... ta nhất định sẽ chọn chàng...
Tứ Vương gia- Lệ Vũ Hàn
(ôm nàng chặt, mắt đỏ hoe):
Ta sẽ thay nàng... giết hắn!
Tử Yên
(giọng đứt quãng):
Đừng... vì ta... mà chết...
[Tử Yên mỉm cười, mắt nhắm lại, máu nhuộm đỏ tay áo Tứ Vương gia]
Tin từ chiến trường phía bắc truyền về:
Tứ Vương gia Lệ Vũ Hàn nổi dậy tạo phản, ám sát Thái tử Triệu Minh Dạ, bị bao vây rồi tự sát trên núi Linh Sơn.
Trước khi chết, người ôm một đóa hoa tử yên đã héo trong tay...
🌌 Mười lăm năm về trước...
Tử Yên
(giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt trán):
Đây là... phòng ta thời còn ở Thừa tướng phủ?
Tỳ nữ Tiểu Lan
(đang chải tóc):
Tiểu thư, người bị ác mộng sao? Hôm nay là sinh nhật mười lăm của người đó.
Tử Yên
(mắt mở to):
Sinh nhật mười lăm... Tức là ta... đã trọng sinh?
[Nàng bước đến trước gương, bàn tay run rẩy sờ lên khuôn mặt còn non trẻ của chính mình]
Tử Yên
(giọng thì thầm, lạnh lẽo):
Triệu Minh Dạ, Bạch Nguyệt Tâm...
Kiếp này, ta sẽ khiến các ngươi...
trả lại từng thứ một.
Comments