[ HằngMinh/HengMing ] Truyện Ngắn.
|2|. Chạm Vào Ánh Sáng
Từ ngày Dịch Hằng chuyển đến,nhịp sống của Tuấn Minh chậm lại.Nhưng ko phải vì cậu thay đổi.Là vì...người kia cứ từng bước đi vào cuộc sống cậu,như thể đã quen từ kiếp trước
Sáng thứ ba,lớp có tiết sinh hoạt nhóm.Giáo viên chia đôi học sinh để chuẩn bị kịch ngắn cho buổi ngoại khóa.Tuấn Minh ko thích mấy trò sân khấu - càng ko thích bị chú ý
Giáo Viên
Tuấn Minh,em làm vai chính nhóm hai nhé.Có Dịch Hằng cùng nhóm
Tuấn Minh quay sang nhìn Dịch Hằng.Anh chỉ mỉm cười
Trần Dịch Hằng
Yên tâm,cậu chỉ cần diễn là chính mình
Trần Tuấn Minh
Chính mình là loại vai...bị trầm cảm à?
Trần Dịch Hằng
Vậy để tớ là ánh sáng cứu cậu
Trần Tuấn Minh
Cậu nói câu này lần nữa,tôi đánh thật
Trần Dịch Hằng
Đánh xong rồi nhớ nhìn tớ bằng ánh mắt dịu dàng là được
Tuấn Minh im lặng.Cái người này thật phiền...lại khiến tim cậu ấm lên chút chút
Giờ ra chơi,cả lớp túa ra hành lang.Tuấn Minh vẫn ngồi lại bàn.Cậu mở cặp,định lấy hộp cơm mẹ chuẩn bị.Nhưng...
Hộp cơm vỡ từ lúc nào,nước canh loang ra sách vở
Trần Dịch Hằng
Tuấn Minh? Sao vậy?
Anh vội đặt bịch giấy lên bàn,giúp dọn đống hỗn lộn
Trần Tuấn Minh
Tôi ko sao,tự lo được
Trần Dịch Hằng
Biết là cậu tự lo được.Nhưng có tớ ở đây thì ko cần làm một mình
Tuấn Minh ngẩng lên.Cậu định nói gì đó,nhưng cổ họng nghẹn lại
Câu này nghe nhẹ tênh,mà lại khiến lòng cậu mềm nhũn
Chiều hôm nay đó,khi tan học,Dịch Hằng vẫn lẽo đẽo theo sau Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu theo tôi chi hoài vậy?
Trần Dịch Hằng
Để nếu trời mưa thì còn có người che ô
Trần Tuấn Minh
Trời nắng chói chang thì sao?
Trần Dịch Hằng
Thì có tớ che bóng
Trần Tuấn Minh
Trời mát,không mưa,không nắng?
Trần Dịch Hằng
Thì có tớ đi bên cạnh
Tuấn Minh bật cười.Cái kiểu dịu dàng như không của Dịch Hằng,thật sự...đang dần chữa lành một điều gì đó trong cậu
Trần Tuấn Minh
Cậu lạ thật đấy
Trần Tuấn Minh
Biết tôi không thích bị quan tâm mà vẫn cố chạm vào
Trần Dịch Hằng
Vì tớ biết,cậu không ghét tớ.Cậu chỉ ghét cảm giác bị nhìn thấu
Trần Tuấn Minh
Vậy cậu có sợ không?
Trần Dịch Hằng
Vì dù cậu có che chắn bao nhiêu lớp,tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh cậu.
Tuấn Minh không trả lời.Cậu quay mặt đi,che giấu đôi mắt hơi đỏ
Lần đầu tiên trong nhiều năm,cậu thấy mình muốn mở lòng.Mà người muốn cậu làm điều đó...vẫn lặng lẽ bước bên cạnh,không ép buộc - không vội vàng.
Comments