[ HằngMinh/HengMing ] Truyện Ngắn.
|4|. Chạm Vào Ánh Sáng
Loại mua rả rích,dai dẳng,như thể thời tiết cũng học được thói quen buồn bã của ai đó
Tuấn Minh nằm dài trên giường,ko mở đèn,ko mở rèm,ko mở lòng
Tin nhắn từ Dịch Hằng đến lúc 9h sáng
Trần Dịch Hằng
💬 Ra đây với tớ một chút
Trần Tuấn Minh
💬 Mưa to lắm,ko muốn ướt
Trần Dịch Hằng
💬 Thì để tớ ướt cùng cậu
Tuấn Minh nhìn chằm chằm vào màn hình.Cậu ko. trả lời,nhưng 5 phút sau đã khoác áo mưa,lặng lẽ bước ra khỏi nhà
Dịch Hằng đứng đợi dưới hiên tiệm cà phê nhỏ đầu phố.Tay cầm hai ly cacao nóng,áo khoác ướt sũng,nhưng nụ cười vẫn sáng rực
Trần Dịch Hằng
Tưởng cậu ko đến
Trần Tuấn Minh
Tôi tưởng cậu điên rồi
Trần Dịch Hằng
Ừ,điên vì cậu
Trần Dịch Hằng
Ngốc cũng được,miễn là khiến cậu mở cửa bước ra
Tuấn Minh nhìn anh hồi lâu.Trong lòng chợt thấy ấm,lạ lắm.Như thể cả cái thế giới mưa gió kia...chẳng liên quan gì,nếu người bên cạnh vẫn luôn như thế này
Hai người ngồi dưới mái che,nhấm nháp cacao nóng,nhìn mưa rơi tí tách
Trần Tuấn Minh
Trước đây,tôi từng nghĩ...ko có ai thật sự cần tôi
Trần Tuấn Minh
Nhưng tôi ko tốt như cậu nghĩ,tôi từng bị trầm cảm.Tôi từng nghĩ tới việc biến mất.Tôi từng...ko muốn sống nữa
Câu nói bật ra nhẹ tênh,nhưng khiến không khí trầm xuống.Mưa như cũng ngưng lại một nhịp
Dịch Hằng ko nói gì.Cậu đặt ly cacao xuống,nhẹ nhàng nắm lấy tay Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Tớ ko cần cậu phải tốt
Trần Dịch Hằng
Tớ chỉ cần cậu...vẫn còn ở đây
Trần Dịch Hằng
Vì tớ yêu cậu
Lần đầu tiên,Dịch Hằng nói "yêu",ko úp mở
Tim Tuấn Minh như bị bóp nghẹt.Cậu ko biết phải đáp lại thế nào,nhưng cậu biết...mình ko còn sợ hãi nữa
Trần Tuấn Minh
Nếu một ngày tôi ko thể cười,ko thể nói,ko thể yêu ai nữa thì sao?
Trần Dịch Hằng
Vây tớ sẽ cười,sẽ nói,và sẽ yêu thay phần cậu
Tuấn Minh siết chặt tay anh hơn.Mọi thứ ko cần thêm lời
Chiều hôm đó,hai người đội mưa về
Chỉ cần tay nắm tay,áo khoác ướt,tim thì khô ráo
Lúc chia tay,Dịch Hằng khẽ nói
Trần Dịch Hằng
Từ mai,dù ngày nắng hay ngày mưa,tớ vẫn sẽ đến đón cậu
Trần Tuấn Minh
Làm như tôi là con nít cần người dắt vậy?
Trần Dịch Hằng
Con nít hay nhăn nhó,giấu buồn,ngủ quên ko ăn sáng,trốn học rồi lại giả vờ ổn
Trần Dịch Hằng
Nhưng tớ sẽ vẫn ở bên cậu
Lần đầu tiên,khi vào nhà,Tuấn Minh ko tắt điện thoại
Cậu nhìn tên "Dịch Hằng" trong danh bạ,rồi khẽ thì thầm như tự nhắc
Trần Tuấn Minh
Ngày mai...mình sẽ bắt đầu sống lại,phải không?
Comments