|5|. Chạm Vào Ánh Sáng [ END ]

_______
Cuối kỳ
Trường tổ chức buổi ngoại khóa tổng kết,nơi các nhóm buổi diễn kịch ngắn đã chuẩn bị suốt tháng qua
Hội trường đông nghịt.Ai cũng háo hức,riêng Tuấn Minh...tay vẫn lạnh toát
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi...không chắc mình diễn nổi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ko sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu chỉ cần nhìn tớ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu tôi lỡ run tay,nói sai thoại,đứng im giữa sân khấu thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì tớ sẽ tìm tay cậu,nói hộ cậu,và đứng bên cạnh cậu
Tuấn Minh khẽ mím môi
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy,cậu biết mình không còn một mình nữa
Màn kịch mở đầu
Tuấn Minh đứng dưới ánh đèn,đối diện với hàng trăm ánh nhìn
Đầu óc trống rỗng
Tay run
Mắt đảo liên tục
Và rồi...cậu nhìn thấy Dịch Hằng.Người vẫn đứng bên kia sân khấu,ánh mắt không rời khỏi cậu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tớ sợ//thì thầm//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ ở đây//khẽ đáp//
Và cậu bắt đầu thoại.Từng câu,từng chữ,từ giọng nói nhỏ nhẹ đến ánh mắt đầy cảm xúc
Vai diễn là một chàng trai cô đơn,mất mẹ từ nhỏ,sống khép kín.Nhưng trong hành trình trưởng thành,cậu gặp được một ngày,và bắt đầu học cách cảm nhận ánh sáng
Giống Tuấn Minh,giống Dịch Hằng
Khi cảnh cuối cùng kết thúc,Tuấn Minh bước tới giữa sân khấu,đôi diễn bạn diễn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu có thể là anh sáng,nhưng tớ sẽ không để mình mãi đứng trong bóng tối nữa//thay lời kịch//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vì cậu chính là người khiến ánh sáng ấy muốn ở lại//đáp lại//
Khán giả vỡ òa không vỗ tay
Tuấn Minh cúi đầu chào,nhưng ánh mắt cậu chỉ nhìn về một hướng
Tối hôm đó,hai người cùng ngồi trên sân thượng ký túc xá,ngắm sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hôm nay cậu đẹp lắm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không phải vì sân khấu,mà vì cậu là chính mình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi vẫn sợ lắm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không sao
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ cũng từng sợ,nhưng nhờ cậu,tớ không còn thấy đơn độc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vậy...nếu tôi muốn thử yêu,cậu có sẵn lòng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tớ đợi cậu từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu ngồi một mình ở bàn cuối
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Và tớ sẽ đợi...kể cả nếu cậu cần thêm thời gian
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//khẽ gật đầu//
Rồi ngập ngừng đưa tay ra
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không cần đợi nữa đâu
Dịch Hằng mỉm cười
Tay siết lấy bàn tay nhỏ hơn đang run run
Không cần pháo hoa
Không cần thề hẹn
Chỉ cần hai bàn tay nắm chặt.Và hai trái tim...lần đầu tiên,đập cùng một nhịp.
________
END
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play