[DuongHung]Bé Cưng Của Ông Trùm Mafia
Chap 3:“Vết Thương Của Ông Trùm”
Mưa đã tạnh, nhưng tiếng gió vẫn rít qua từng khe cửa biệt thự. Hùng ngồi trên giường, đôi tay run run, trong khi Dương đang ngồi ở bàn làm việc, băng trên vai thấm đỏ máu.
Lê Quang Hùng
“Anh… bị thương từ khi nào?” //Giọng khẽ nhưng lạc đi.//
Dương liếc nhìn cậu, như không muốn trả lời. Nhưng ánh mắt của Hùng khiến anh buộc phải nói:
Trần Đăng Dương
“Khi kéo em ra khỏi tay hắn. Không nghiêm trọng.”
Lê Quang Hùng
//Đứng bật dậy, chạy đến trước mặt anh.//
Lê Quang Hùng
“Không nghiêm trọng mà máu chảy thế này à?!”
Cậu cầm tay anh, nhưng Dương rút ra, cố tỏ ra mạnh mẽ.
Trần Đăng Dương
“Anh không muốn em lo.”//khẽ đáp.//
Hùng kiên quyết lấy hộp y tế, ngồi xuống trước Dương.
Lê Quang Hùng
“Đưa tay đây"
Trần Đăng Dương
“Không cần.”
Dương nói, nhưng Hùng đã nắm chặt cổ tay anh.
Lê Quang Hùng
“Đừng bướng. Em không chỉ là người được anh bảo vệ mà em cũng muốn bảo vệ anh.”
Dương im lặng, để mặc cậu lau máu, khử trùng. Mỗi lần bông gạc chạm vào vết thương, anh khẽ nhăn mặt. Hùng nhìn thấy, tim nhói lên.
Lê Quang Hùng
“Anh mạnh mẽ quá, nhưng em biết những lúc anh ra tay bảo vệ em anh cũng đau chứ.” //Giọng run, mắt đỏ hoe.//
Trần Đăng Dương
//Bất giác cười nhẹ, nhưng là nụ cười buồn//
Trần Đăng Dương
“Anh đau, nhưng chỉ khi tưởng tượng mất em.”
Lê Quang Hùng
//Ngồi tựa vào vai Dương, tay nắm chặt tay anh.//
Trần Đăng Dương
“Vì thế giới này tàn nhẫn."
Trần Đăng Dương
Nếu anh không đứng trước, em sẽ bị nuốt chửng //khẽ nói,tay vuốt nhẹ tóc em//
Trần Đăng Dương
“Anh chọn chịu thương tích, miễn em an toàn.”
Lê Quang Hùng
//mím môi, nước mắt rơi//
Lê Quang Hùng
“Nếu một ngày… anh không còn đủ sức?”
Trần Đăng Dương
//xoay người, nâng cằm cậu lên//
Trần Đăng Dương
Thì anh sẽ dùng cả mạng để chắn cho em lần cuối.
Trần Đăng Dương
Nhưng đừng bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ cuộc.
Khi Dương đã ngủ, Hùng vẫn thức. Cậu lặng lẽ chạm vào bàn tay băng bó của anh, thì thầm
Lê Quang Hùng
Em không muốn chỉ đứng sau anh nữa…
Lê Quang Hùng
Em muốn cùng anh chiến đấu. Để anh không phải chịu tất cả một mình
Ngoài kia, cơn gió đêm mang theo mùi thuốc súng còn vương. Nhưng trong căn phòng này, hơi ấm của hai người hòa vào nhau, như một lời hứa thầm lặng:
Dù thế giới ngoài kia có tàn nhẫn đến đâu… họ vẫn sẽ không buông tay.
Comments
_𝔸𝕟𝕟𝕒_
không hay= truyện cũ m viết
2025-08-09
1