[DuongHung]Bé Cưng Của Ông Trùm Mafia
Chap 4:“Lời Hứa Trong Bóng Đêm
[Một tuần sau trận chiến]
Hùng đứng trong nhà kho bỏ hoang, hơi thở gấp. Trên tay cậu là khẩu súng lục vừa bắn thử, mùi khói thuốc súng còn nồng. Cậu đã lén xin một người trong bang của Dương dạy bắn súng
Lê Quang Hùng
Anh ấy không thể mãi chịu thương tích vì mình được
Lê Quang Hùng
mình phải mạnh hơn.// thì thầm, ánh mắt kiên định.//
Dương trở về biệt thự, sắc mặt lạnh lùng. Anh vừa nhận tin từ cấp dưới: Hùng lén ra ngoài cả tuần nay.
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
“A… anh về rồi.” // cười gượng//
Trần Đăng Dương
// tiến đến, kéo cậu sát lại.//
Trần Đăng Dương
“Em đã làm gì ngoài này?”
Lê Quang Hùng
“Em… chỉ muốn học cách tự bảo vệ mình.”// cúi mặt.//
Trần Đăng Dương
“Tự bảo vệ? Em biết ở ngoài kia nguy hiểm thế nào không?!”
Giọng Dương cao hơn bình thường, tay siết chặt vai cậu.
Lê Quang Hùng
//ngước lên, mắt đỏ hoe//Em không muốn anh bị thương nữa
Lê Quang Hùng
Em không muốn đứng nhìn anh đổ máu vì em.
Dương thoáng khựng lại. Cơn giận trong anh lắng xuống, chỉ còn lại nỗi đau và lo lắng. Anh đưa tay ôm chặt cậu, giọng trầm thấp
Trần Đăng Dương
Anh chịu đau quen rồi…
Trần Đăng Dương
nhưng anh không chịu nổi nếu một ngày phải tìm em trong đống đổ nát.
Lê Quang Hùng
//Vùi mặt vào ngực anh, tiếng nói nghẹn//
Lê Quang Hùng
“Vậy… cho em học, nhưng là do anh dạy. Em hứa sẽ không tự ý đi nữa.”
Dương dẫn Hùng ra sân sau biệt thự. Trong ánh đèn vàng, anh đưa cho cậu khẩu súng bạc.
Trần Đăng Dương
“Cầm chắc, ngón tay đặt nhẹ ở cò. Không bắn khi chưa xác định rõ mục tiêu.”
Hùng nghiêm túc làm theo, bắn phát đầu tiên trượt. Dương khẽ cười, đứng sát sau lưng, tay anh vòng qua tay cậu, chỉnh từng động tác.
Trần Đăng Dương
“Như thế này… thở đều, ngắm chuẩn… bắn.”
Tiếng súng vang, viên đạn trúng hồng tâm
Lê Quang Hùng
//quay lại, mắt sáng lấp lánh//
Lê Quang Hùng
“Em làm được rồi!”
Trần Đăng Dương
//khẽ vuốt tóc cậu, nụ cười hiếm hoi hiện lên//
Trần Đăng Dương
Nhưng nhớ, vũ khí này chỉ dùng để bảo vệ, không bao giờ tấn công trước
Trần Đăng Dương
Anh không muốn đôi tay em nhuốm máu.
Đêm ấy, họ ngồi cạnh nhau, Hùng tựa vào vai Dương.
Lê Quang Hùng
Anh… nếu một ngày em không còn bên anh-
Hùng định nói tiếp, nhưng Dương đặt ngón tay lên môi cậu.
Trần Đăng Dương
“Đừng bao giờ nói vậy. Chừng nào anh còn thở, em sẽ vẫn là bé cưng của anh.”
Ngoài trời, gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh. Nhưng giữa hai người, hơi ấm và lời hứa ấy như một tấm lá chắn, bảo vệ họ khỏi mọi giông bão ngoài kia.
Comments