[DuongHung]Bé Cưng Của Ông Trùm Mafia
Chap 1: Bé Cưng Của Ông Trùm
Một đêm mưa giữa trung tâm Sài Gòn, ánh đèn đường lờ mờ chiếu xuống chiếc Bentley đen đỗ bên vỉa hè, cửa xe mở ra, một người đàn ông với dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to long lanh bước xuống.
Lê Quang Hùng
người được mệnh danh là “bé cưng của Hắc Vương”, hiện giờ đang giận.
Cậu giật áo khoác khỏi tay tài xế, lầm lũi bước vào hẻm tối mà không cần che ô. Mặc dù lạnh, ướt, và nguy hiểm… cậu vẫn đi.
Vì cậu vừa cãi nhau với DƯƠNG – ông trùm khét tiếng đứng đầu giới mafia châu Á, đồng thời là người yêu của cậu.
[Một tiếng trước – Biệt thự _DH_]
Lê Quang Hùng
Anh quá kiểm soát em
em hét lên,đôi mắt long lanh nước
Trần Đăng Dương
Anh ko kiểm soát,mà anh bảo vệ!!
Trần Đăng Dương
//Anh đứng thẳng người,giọng trầm và chắc//
Trần Đăng Dương
Em là của anh,em ko dc phép rơi vào tay ai hết!
Lê Quang Hùng
Em ko phải món đồ để anh khoá lại//gằn+ đẩy D ra chạy thẳng ra xe//
Dương không đuổi theo. Anh đứng lặng trong căn phòng lớn, đôi mắt sẫm màu tối lại. Người ta nói Dương là ác quỷ đội lốt người, nhưng chỉ có duy nhất một người dám bỏ đi giữa đêm, khiến anh đứng yên không dám ngăn – đó là Hùng
[Hiện tại – Trong con hẻm]
Hùng đi mãi, mưa thấm vào da lạnh buốt. Nhưng điều khiến tim cậu run lên không phải là cơn lạnh – mà là nỗi buồn trong ánh mắt Dương lúc cậu bỏ đi.
Đột nhiên – một chiếc xe máy dừng lại phía sau.
Ba gã đàn ông bước xuống. Một tên huýt sáo:
all:???
1: “Ủa? Không phải bé cưng của ông trùm Dương đây sao?”
all:???
2: “Đi một mình à? Không có vệ sĩ? Ngon rồi!”
Lê Quang Hùng
//giật mình lùi lại//+ //mắt cảnh giác nhưng vẫn giữ bình tĩnh//
Lê Quang Hùng
“Tụi mày muốn gì?”
all:???
3: “Chỉ muốn... gửi lời hỏi thăm từ kẻ mà Dương từng xóa sổ cả gia đình nó.”
all:???
2: //rút rao + cười nham hiểm//
Một tiếng nổ vang lên, làm rung chuyển cả con hẻm.
Một chiếc Maybach đen từ đầu hẻm lao tới, phanh gấp. Cửa xe bật mở, và DƯƠNG bước xuống.
Áo sơ mi đen, đôi mắt lạnh như băng, tay cầm khẩu Glock.
Trần Đăng Dương
“Tụi mày vừa chạm vào thứ không ai được phép đụng.”
Trước khi ba gã kịp rút vũ khí, Dương đã ra tay. Ba phát súng, ba cú ngã. Không một tiếng hét.
Lê Quang Hùng
//Đứng yên+ mắt mở lớn//
Trần Đăng Dương
//bước chậm tới+mắt ko rời em//
Trần Đăng Dương
“Em ra ngoài không báo Anh một tiếng"
Lê Quang Hùng
“Em giận anh…” //nói khẽ,môi run lên//
Lê Quang Hùng
“Em tưởng anh không quan tâm.”
Dương dừng lại trước mặt cậu, giơ tay vuốt những giọt nước mưa lẫn nước mắt trên má Hùng.
Trần Đăng Dương
“Tôi không phải người tốt. Nhưng thứ tôi yêu thì không ai được phép làm tổn thương."
Trần Đăng Dương
"Kể cả chính em" //nhấn mạnh//
Lê Quang Hùng
“Vậy anh có xin lỗi không?” //ngước mắt nhìn D//
Trần Đăng Dương
“Không.” //đáp gọn//
Trần Đăng Dương
“Tôi chỉ đưa em về. Và giữ em trong vòng tay tôi đến hết đời.”
Lê Quang Hùng
// bật cười khẽ, rồi áp mặt vào ngực anh.//
Bất chấp máu trên tay Dương, bất chấp tất cả. Vì cậu biết… nơi an toàn nhất trên đời, là khi ở trong vòng tay người này.
Comments
ThMinhh NgHa
ể s truyện viết hay mà flop z😿
2025-08-11
1