[ KNY ] Huyết Nguyệt Tàn Lửa
Chuỗi ngày huấn luyện
Tiếng chuông gió treo ở hiên kêu leng keng trong gió sớm. Tôi bị đánh thức trước khi mặt trời mọc, bởi giọng trầm vang như tiếng trống gõ vào lòng đất:
himejima Gyomei.
Dậy. Ra sân
Himejima đứng ở cửa, vẫn khoác chiếc áo haori màu xám rộng thùng thình, tay lần tràng hạt. Đôi mắt mù nhưng dường như nhìn thấu từng cử động của tôi.
Buổi tập đầu tiên bắt đầu… không phải với kiếm, mà với những khúc gỗ nặng gần bằng cơ thể tôi.
himejima Gyomei.
Nam mô a di đà phật
himejima Gyomei.
Mang nó từ sân trước ra bờ sông. Không được thả tay giữa chừng.
Tôi ôm khúc gỗ, bước đi loạng choạng. Đôi chân trượt trên nền đất ẩm, cánh tay tê dại, hơi thở rát bỏng. Nhưng mỗi lần muốn buông, tôi lại nhớ lời mình đã nói hôm qua trước Chúa công.
Himejima đi ngay phía sau, từng tiếng chuỗi hạt va vào nhau như đếm nhịp tim tôi
himejima Gyomei.
Sức mạnh không chỉ ở cơ bắp. Nó ở ý chí… Nếu tâm gục ngã, thân sẽ chẳng đứng vững.
Những ngày sau đó, lịch tập của tôi cứ thế lặp lại
Chạy đường dài quanh núi trong sương sớm.
Ngồi thiền dưới thác nước lạnh buốt.
Tập thở sâu cho đến khi không còn nghe tiếng tim đập.
Có lần tôi mệt đến mức ngã quỵ. Ngài ấy dừng lại, đặt tay lên vai tôi, giọng trầm nhưng ấm
himejima Gyomei.
Nam mô a di đà phật
himejima Gyomei.
Kaori… nếu muốn bảo vệ người khác, con phải bảo vệ được bản thân trước. Đứng lên.
Tôi nghiến răng, gượng dậy. Lúc đó tôi mới hiểu, Himejima không chỉ dạy tôi sức mạnh để giết quỷ… mà còn rèn trái tim tôi thành một thứ không dễ dàng vỡ nát.
Và thế là… chuỗi ngày khắc nghiệt nhưng đầy ý nghĩa ấy bắt đầu, kéo dài không biết đến bao giờ.
Comments