[ KNY ] Huyết Nguyệt Tàn Lửa
người mang hoa tử đằng
Tôi, Kaori Tsugikuni, nằm trên giường gỗ cũ, hơi thở đứt quãng. Căn bệnh này đã nuốt chửng mẹ tôi, và giờ nó đang vươn móng vuốt về phía tôi.
Bên giường, Michikatsu và Yoriichi – hai em trai song sinh – đang nắm tay tôi.
Michikatsu nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, còn Yoriichi vẫn lặng im, nhưng bàn tay em run lên từng nhịp.
tsugikuni kaori
/ mỉm cười yếu ớt /
tsugikuni kaori
Michi… Yori… hãy bảo vệ nhau. Đừng để ai chia cắt hai em
kokushibo ( Michikatsu )
Chị đừng bỏ bọn em…,chị sẽ khỏe lại thôi… đừng bỏ bọn em.
Tsugikuni Yoriichi
Chị hứa rồi
tsugikuni kaori
Ừ… nhưng lần này… chị thất hứa mất rồi.
Tầm nhìn của tôi mờ dần, âm thanh cũng tan biến. Chỉ còn bóng tối vô tận.
tsugikuni kaori
/ mở mắt /
Không còn trần nhà quen thuộc. Thay vào đó là bầu trời đêm đen đặc, và những bông tuyết rơi chạm vào má lạnh buốt.
Cơ thể tôi tê cứng, hơi thở yếu ớt. Tôi nghe tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần. Một bóng người khổng lồ che khuất ánh trăng.
chú mặc bộ tăng bào, trên tay cầm chuỗi tràng hạt lớn. Dáng vẻ vừa uy nghi vừa yên bình.
himejima Gyomei.
Ngươi… vẫn còn sống.
tsugikuni kaori
Tôi… là ai?
himejima Gyomei.
Ngươi là một cô bé vừa chiến thắng cái chết. Ta là Himejima Gyomei. Ta tìm thấy ngươi bất tỉnh trong rừng, gần như không còn hơi ấm.
Tôi không hiểu… Tôi đã chết rồi cơ mà. Vậy đây là đâu? Vì sao tôi lại ở đây?
Himejima nhẹ nhàng bế tôi lên. Giữa giá rét, vòng tay ấy tỏa ra hơi ấm lạ lùng.
himejima Gyomei.
Đừng nói gì nữa. Trước hết… hãy sống đã.
Tôi khép mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng đau đớn, tôi cảm thấy mình thực sự thở được.
Comments