[JuneMewnich] Mùa Dịu Dàng
Chương 3: Buổi tối nhộn nhịp
Trời vừa chập choạng tối, June đã lăng xăng đi lại trong phòng khách, vừa buộc tóc vừa hối hả:
June Wanwimol
Bạn nhỏ, lẹ lẹ!
June Wanwimol
Trễ suất chiếu mất là chị giận á!
Trong khi đó, Mewnich vẫn bình thản thay áo khoác, động tác chậm rãi như thể thời gian đang chảy theo nhịp riêng của nàng.
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn, suất phim còn tới bốn mươi lăm phút nữa mới bắt đầu.
June Wanwimol
Chị còn muốn ghé mua bắp rang bơ, nước ngọt, kẹo dẻo nữa!*nói một lèo, mắt sáng rực*
June Wanwimol
Chị không muốn bỏ lỡ cảnh mở màn.
Mewnich Nannaphas
*Khẽ cười, gật đầu*
Ra đến rạp, June gần như biến thành… con nít thật sự.
Cô vừa thấy quầy bán đồ ăn là mắt sáng như đèn pha, nhảy tưng tưng trước mặt Mewnich.
June Wanwimol
Bạn nhỏ ơi, mua cái bắp rang bơ lớn nha!
June Wanwimol
Với lại thêm nước coca… không, trà đào… không không, nước chanh dây…
June Wanwimol
À mà thôi, mua hết đi!
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn định uống ba ly cùng lúc à?*nhướng mày*
June Wanwimol
Mỗi loại một ngụm cho đỡ chán.
June Wanwimol
*Trả lời tỉnh bơ, như thể đó là một kế hoạch vô cùng hợp lý*
Mewnich nhìn June xoay người liên tục trước quầy, hết chỉ món này lại tới món kia, không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười trong veo ấy vang lên giữa không gian đông người, thu hút cả ánh mắt của nhân viên bán hàng.
June đang hí hửng chọn món, nghe thấy tiếng cười thì khựng lại, quay đầu nhìn Mewnich, đôi má lập tức phồng lên.
June Wanwimol
Em cười gì?*môi chu chu ra*
Mewnich Nannaphas
Cười bạn lớn đáng yêu quá.*vẫn đang cười, khóe mắt cong cong*
June Wanwimol
Không đáng yêu!*bĩu môi, xoay người lại, ra vẻ giận dỗi*
June Wanwimol
Chị nghiêm túc chọn đồ ăn mà em còn cười.
Mewnich Nannaphas
Vậy em không cười nữa.*nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc, nhưng khóe môi vẫn còn cong*
June Wanwimol
*liếc sang, thấy Mewnich vẫn hơi mỉm cười liền hừ một tiếng, quay ngoắt lại phía quầy*
June Wanwimol
Bạn nhỏ mua nhanh đi.
June Wanwimol
Chị sẽ...sẽ..*suy nghĩ, đảo mắt qua lại*
June Wanwimol
Chị sẽ… ngồi cách xa em trong rạp cho em biết!
Mewnich Nannaphas
Thật không?
Mewnich Nannaphas
*chậm rãi trả tiền, sau đó cầm cả túi đồ ăn, tiến tới đứng sát June*
Mewnich Nannaphas
Vậy chắc chị không cần bắp rang bơ này đâu nhỉ…
June Wanwimol
Không được!*lập tức quay lại, mắt mở to*
Rồi chẳng kịp giữ “tư thế giận”, cô nhanh chóng ôm túi bắp vào lòng như sợ ai đó cướp mất.
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn này…
Mewnich Nannaphas
Giận dỗi chỉ giữ được có mấy giây thôi.
June Wanwimol
*Hắng giọng, cố gắng lấy lại “tư thế” trưởng thành*
June Wanwimol
Tại vì… đồ ăn là ngoại lệ.
Mewnich Nannaphas
*lắc đầu, khẽ xoa nhẹ mái tóc June, ánh mắt đầy cưng chiều*
Mewnich Nannaphas
Ừ, ngoại lệ.
Mewnich Nannaphas
Nhưng mà em vẫn thấy chị giống con nít nhất ở cái khoản này.
June Wanwimol
*chẳng đáp lại, chỉ ôm bắp rang, đi thẳng vào rạp, nhưng bước chân lại chậm hơn để chờ Mewnich đi canh*
Và thế là, buổi tối ấy bắt đầu bằng một suất phim, nhưng có lẽ phần “phim” thật sự là ở ngoài đời —
Nơi một “bạn lớn” vừa nhõng nhẽo vừa đáng yêu, và một “bạn nhỏ” không thể ngừng cười vì người mình yêu.
T/g
Đây đây, thuốc của mọi người đây.*đưa những người xung quanh chai thuốc*
Người qua đường
À..ừm, cảm ơn...*nhận chai thuốc tàn hình*
Comments