[JuneMewnich] Mùa Dịu Dàng
Chương 5: Dỗ em bé
Bước ra khỏi rạp phim, June im lặng bất thường.
Không còn cảnh nhảy chân sáo hay líu lo bình luận như mọi khi, thay vào đó là gương mặt bí xị thấy rõ.
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn… sao im ru vậy?*vừa bước bên cạnh vừa liếc nhìn*
June Wanwimol
Cái kết chán ơi là chán…*phụng phịu*
June Wanwimol
Nhân vật chính gì đâu…
June Wanwimol
Đánh mãi không thắng, cuối cùng lại hòa rồi ai về nhà nấy.
Mewnich Nannaphas
Ừ, chị mong là họ cưới nhau hả?*cười khẽ*
June Wanwimol
Thì ít ra cũng phải có cái kết vui chứ!
June Wanwimol
Xem xong thấy hụt hẫng ghê… * giọng nhỏ dần*
Rõ là tâm trạng June tụt mood luôn rồi..
Mewnich Nannaphas
*Thở nhẹ*
Trong mắt nàng, cái dáng vẻ xụ mặt này của “bạn lớn” chẳng khác gì…
Một em bé vừa bị hứa cho kẹo rồi lại bảo “hết kẹo mất rồi”.
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn muốn vui lên không?*hỏi, giọng như đang dụ*
June Wanwimol
Em định làm gì?*liếc sang*
Mewnich Nannaphas
Đi mua mô hình chị thích nhất.*đáp gọn*
Đôi mắt June lập tức sáng rực.
Mewnich Nannaphas
Em mà nói dối là…
Mewnich chưa kịp nói hết câu, June đã nắm tay cô kéo đi.
June Wanwimol
Đi nhanh đi!
June Wanwimol
Kẻo tiệm đóng cửa!*Giọng khẩn trương y như sắp chạy đua với thời gian*
Mười phút sau, cả hai đứng trước tủ kính đầy ắp những mô hình tinh xảo.
June áp sát mặt vào tấm kính, mắt không ngừng đảo qua từng kệ.
June Wanwimol
Cái này đẹp quá!*chỉ chỉ*
June Wanwimol
Nhưng mà cái kia cũng xinh…*bắt đầu phân vân*
June Wanwimol
Mà nhìn con này cũng đáng yêu ghê…*xoay qua xoay lại, không biết chọn cái nào*
Mewnich khoanh tay đứng sau, nhìn “em bé” của mình xoay như chong chóng, vừa buồn cười vừa… thương.
Mewnich Nannaphas
Thôi, lấy hết cho chị luôn.*nói, giọng đầy quyết đoán*
T/g
Phú bà...bao nuôi em đi...🥹
June Wanwimol
*quay phắt lại, mắt mở to*
June Wanwimol
Không cần hết đâu…lấy ba cái thôi…*Nhưng môi lại mím, rõ ràng là rất muốn “hết” thật*
Mewnich Nannaphas
Chị thích gì em đều mua được.*khẽ cười, đặt tay lên đầu June*
Mewnich Nannaphas
Nhà mình có em bé mà, không chiều thì sao sống nổi.
June Wanwimol
Ai là em bé…*đỏ mặt, nhưng vẫn cố nói cứng*
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn.*đáp chắc nịch*
Cuối cùng, June ôm về… đúng ba hộp mô hình, nhưng gương mặt rạng rỡ hệt như vừa được nhận cả kho báu.
Trên đường về, cô vừa đi vừa líu lo kể sẽ trưng bày ở đâu, chụp ảnh thế nào, thậm chí còn đặt tên cho từng nhân vật.
Mewnich Nannaphas
*chỉ im lặng nghe, ánh mắt dịu dàng*
Trong lòng nàng, cái kết phim có thế nào cũng chẳng quan trọng — miễn là “em bé” này vui vẻ trở lại, mọi thứ đều đáng giá.
Comments