[JuneMewnich] Mùa Dịu Dàng
Chương 1: Bạn lớn giận hờn
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nơi bậc thềm trước nhà.
June ngồi bó gối, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ươn ướt như chú mèo con vừa bị ai đó cướp mất phần cá ngon.
Cô cứ lấy mu bàn tay quệt nước mắt liên tục, chẳng rõ là lau hay lại càng làm cho mặt mình lem luốc hơn.
Phía sau, Mewnich đứng khoanh tay, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nửa bất lực, nửa buồn cười.
Cảnh tượng này… với Mewnich, không còn lạ lẫm gì.
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn à…*thở dài*
Mewnich Nannaphas
Chỉ có mỗi cái chén thôi mà, sao lại ra đây ngồi khóc như bị bắt ăn mướp đắng vậy?
June Wanwimol
*Ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh chứa đầy “oán khí”, giọng lạc đi một chút vì khóc*
June Wanwimol
Chị không phải đang khóc vì cái chén…
June Wanwimol
Chị khóc vì em mắng chị.
Mewnich Nannaphas
Em đâu có mắng…*chống tay lên trán*
Mewnich Nannaphas
Em chỉ nói là “bạn lớn hậu đậu quá”, vậy thôi mà.
June Wanwimol
Thấy chưa!*chỉ tay về phía Mewnich, giọng đầy cáo buộc*
June Wanwimol
Em còn bảo chị hậu đậu.
June Wanwimol
Em nhỏ hơn chị hai tuổi mà lại dám…
Mewnich Nannaphas
Ừ thì em nhỏ hơn chị hai tuổi thật.
Mewnich Nannaphas
Nhưng chị là “bạn lớn” trên danh nghĩa thôi.
Mewnich Nannaphas
Chứ nhìn cái cách chị vừa bê cái chén vừa lắc lư hát hò…
Mewnich Nannaphas
Thì em cũng chịu thua.
Mewnich Nannaphas
*khẽ nhún vai, khóe môi cong cong đầy trêu chọc*
June mím môi, lườm một cái rõ dài. Rồi như nhớ ra gì đó, cô lại cúi gằm xuống, ôm đầu gối và lẩm bẩm:
June Wanwimol
Bạn nhỏ này… rõ ràng là em sai, mà cứ làm như chị sai không bằng…
Mewnich Nannaphas
Ơ… chị đang tự lẩm bẩm gì đó?*nghiêng đầu*
June Wanwimol
Không nói cho em biết.*quay mặt sang một bên, rõ ràng là đang giận*
Mewnich Nannaphas
*Cười khẽ, tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt June*
Mewnich Nannaphas
Thôi nào, bạn lớn… chỉ là cái chén thôi.
Mewnich Nannaphas
Lần sau em mua cho chị cả bộ mới.
June Wanwimol
*Vẫn không trả lời, chỉ khẽ hít mũi một cái*
Mewnich Nannaphas
Hay là…*nheo mắt*
Mewnich Nannaphas
Chị muốn em xin lỗi?
June Wanwimol
*liếc xéo, giọng mềm xuống nhưng vẫn cố tỏ vẻ kiêu*
June Wanwimol
Tùy… nếu em biết mình sai… thì xin lỗi.
Mewnich Nannaphas
Được thôi.*đặt tay lên vai June, nói rất nghiêm túc*
Mewnich Nannaphas
Xin lỗi bạn lớn vì đã… trêu chọc bạn lớn một chút.
Mewnich Nannaphas
Nhưng mà… thật ra em thương chị nhiều lắm, nên mới nói vậy.
June Wanwimol
*Chớp mắt, hơi chững lại*
Rõ rồi… Sự nghiêm túc trong giọng Mewnich làm cơn giận nhỏ xíu trong lòng June tan bớt luôn rồi…
June Wanwimol
Thật không?*Giọng nhỏ như sợ bị gió cuốn mất*
Mewnich Nannaphas
Bạn nhỏ chưa bao giờ nói dối bạn lớn.*mỉm cười*
June Wanwimol
*Im lặng vài giây, rồi bất ngờ chìa tay ra*
June Wanwimol
Thế thì dắt chị vô nhà.
June Wanwimol
Ngoài này nắng quá…
Mewnich Nannaphas
Ai bảo lúc nãy hùng hổ đi ra đây?*nhướng mày*
June Wanwimol
Lúc đó giận!
June Wanwimol
Giờ hết giận rồi thì muốn vô.*chống chế*
Mewnich Nannaphas
*Khẽ cười, nắm tay June kéo cô đứng dậy*
Mewnich Nannaphas
Bạn lớn đúng là… trẻ con hơn cả bạn nhỏ.
June Wanwimol
*đỏ mặt, nhưng bàn tay lại siết chặt lấy tay Mewnich, không chịu buông*
Và thế là, dưới ánh nắng ấm áp, hai bóng người một cao một thấp cùng bước vào nhà.
Cái chén bị bể đã bị quên lãng từ lúc nào, chỉ còn lại tiếng cười khe khẽ vang trong không gian yên bình ấy.
Comments
Vân Bùi
Bạn lớn bạn nhớ trời ơi mở đầu ngọt chết toiii
2025-08-10
0