#3

Sara loạng choạng theo từng bước chân Lyhan, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi cô kéo nàng đến trước cửa phòng y tế, buông tay ra, nàng mới khẽ giật mình
HanSara
HanSara
S...sao cậu lại kéo tớ đến đây?
Giọng nàng run nhẹ, gần như là một tiếng thì thầm, đôi mắt to tròn nhìn lên đầy hoang mang.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Nhìn xuống tay nàng//
HanSara
HanSara
//Che đi vết thương//
HanSara
HanSara
Tớ… tớ không sao đâu… thật đấy
Sara siết chặt hai tay trước bụng, dáng đứng co lại như đang xin lỗi vì sự hiện diện của mình. Nàng không quen được ai đó quan tâm. Nhất là một người… như Lyhan.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Vào trong! //hơi lớn tiếng//
HanSara
HanSara
//Giật mình, vội bước vào phòng y tế//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Đi theo//
GV ytế
GV ytế
Xin chào, 2 em có cần cô giúp gì ko
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Ko cần đâu bọn em làm đc
GV ytế
GV ytế
Vậy cô ra ngoài để ko gian riêng cho 2 em //đứng dậy ra ngoài//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Ngồi xuống đi
HanSara
HanSara
//Ngồi nhẹ lên mép giường//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Cầm hộp thuốc đến, kéo ghế ngồi đối diện nàng//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Đưa tay cho tôi
HanSara
HanSara
//Đưa tay ra//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Nắm lấy, nhẹ nhàng bôi thuốc cho nàng//
Sara khẽ nhăn mặt khi lớp gạc lạnh chạm vào vùng da bị bỏng đỏ ửng. Nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với sự hỗn loạn trong lòng nàng lúc này.
Lyhan ngồi sát bên, đầu hơi cúi, tay nhẹ nhàng chấm thuốc lên từng đốm đỏ, cẩn thận đến lạ. Không còn vẻ lạnh lẽo xa cách, không còn ánh nhìn kiêu ngạo luôn khiến người khác phải dè chừng – chỉ còn một sự dịu dàng, khiến trái tim Sara nghẹn lại.
Nàng cứng đờ, không biết nên nhìn đi hướng nào. Đôi mắt cứ dán chặt vào sợi tóc dài rũ xuống trước trán Lyhan, ánh nắng rọi nhẹ lên sống mũi cao và đôi môi mím chặt của cô.
Khi băng vết thương xong, Lyhan siết nhẹ phần gạc lại một chút cho chắc. Ngón tay cô lướt qua cổ tay Sara—mảnh mai, gầy guộc và lạnh đến lạ, đặc biệt còn có thêm vài vết bầm tím đang dần mờ đi. Chẳng hiểu vì sao, Lyhan khựng lại. Cô ngước lên—vô thức. Sara cũng vừa ngẩng mặt—vô tình.Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc ấy. Không có tiếng nói. Không có cử động nào. Chỉ là hai ánh nhìn lặng yên, chạm nhau… và ngưng đọng.
Ánh mắt Lyhan như chậm lại – sâu, trầm và lặng như mặt hồ không gợn.Còn Sara thì như bị giữ lại trong nhịp thở chính mình. Bỗng dưng nàng thấy khó thở. Không phải vì đau, mà vì ánh nhìn đó—là lần đầu có người nhìn nàng không phải bằng thương hại… mà bằng một thứ gì đó lạ lùng hơn. Dịu dàng. Chân thật. Không nói ra, nhưng có thể cảm được.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nhẹ nhàng thôi... //giọng thấp hơn bình thường//
Sara vội cụp mắt xuống, 2 má ửng đỏ, rút tay lại nhẹ nhàng.Nhưng bàn tay ấy… vẫn còn lưu lại cảm giác từ ngón tay của cô – một cảm giác ấm áp, chẳng biết từ lúc nào, đã khiến nàng muốn được giữ lấy thêm một chút nữa.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play