[ LyhanSara ] Behind Closed Doors
#4
Sau khi được Lyhan bôi thuốc cẩn thận, cả hai cùng nhau trở về lớp. Hành lang nhốn nháo bỗng trở nên lặng hơn thường ngày, ánh mắt từ các học sinh dọc lối đi như đồng loạt đổ dồn về phía họ. Người thì nhìn tò mò, kẻ thì rì rầm bàn tán, những ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét, ganh tỵ, và cả khinh bỉ.
Vào đến lớp, khi tiếng giảng bài trong tiết hai vừa bắt đầu, một vài học sinh bàn trên đã bắt đầu chuyền giấy, rỉ tai nhau, miệng cười khúc khích như thể đang xem một trò vui mới.
Bỗng nhiên 1 vài tờ giấy nhỏ bị ném xuống bàn của Sara
HanSara
//Mở từng tờ ra xem//
>"Loại ký sinh như mày mà cũng mơ hóa phượng hoàng à? Trần tiểu thư cứu mày một lần không có nghĩa là rác như mày được đổi kiếp."
>"Tưởng được người ta nhìn một cái là đủ rửa sạch cái quá khứ bẩn thỉu hả? Không sạch nổi đâu, thứ hạng bét vẫn mãi là hạng bét."
>"Đừng tưởng bám lấy đại tiểu thư là sẽ an toàn. Cẩn thận kẻo một ngày nào đó không ai cứu nổi cái mặt mày nữa đâu."
Chữ viết nguệch ngoạc, vội vàng nhưng đầy ác ý. Bên cạnh còn kèm theo hình vẽ thô thiển—đủ để khiến người xem cảm thấy nhục nhã. Sara cứng người vài giây, nàng cúi gằm mặt, hai vai run nhẹ, vành mắt ửng đỏ, nhưng nàng chỉ bặm môi chịu đựng, không để rơi một giọt nước mắt nào
HanSara
//Lặng lẽ vo tròn tờ giấy lại, định nhét vào ngăn bàn//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Nhìn thấy nd trong đó//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Nhanh tay lấy mấy tờ giấy từ tay nàng//
HanSara
//Ngước nhìn cô đầy ngơ ngác//
Không nói một lời, Lyhan đứng bật dậy, chiếc ghế va nhẹ vào bàn vang lên một tiếng "cạch" khô khốc khiến cả lớp lập tức im bặt. Những ánh mắt đang cười khúc khích bỗng hóa ngơ ngác—và rồi chuyển thành hoảng hốt khi thấy cô tiến thẳng đến dãy bàn phía trước, nơi phát ra tiếng cười lúc nãy.
Lyhan dừng lại trước mặt đám HS kia. Giơ cao xấp giấy, cô xé chúng thành từng mảnh—không nhanh, mà cố tình chậm rãi, từng đường xé như cứa vào không khí, khiến bọn chúng nuốt khan. Giọng cô vang lên. Không to, nhưng rõ ràng và đanh thép, như lưỡi dao phủ nhung
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Mấy trò bẩn thỉu rẻ tiền thế này mà cũng đủ làm mấy người thấy hả hê à?
Sau đó, cô thả toàn bộ những mảnh giấy vụn thẳng vào mặt một đứa, không mạnh tay, nhưng chính xác – như tát vào mặt bằng danh dự.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Cười nữa đi. Lần sau tôi sẽ gửi mấy thứ này lên thẳng ban giám hiệu kèm theo chữ ký ‘tác giả’
Không ai dám lên tiếng. Chỉ còn tiếng hít thở lặng ngắt giữa lớp học đang đóng băng không khí.Lyhan thẳng người quay về chỗ, ánh mắt vẫn lạnh như băng.
Sara vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt mở lớn, ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng Lyhan vừa ngồi xuống bên cạnh. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh—giật lấy mấy tờ giấy, bước tới, xé nát rồi ném thẳng vào mặt lũ kia. Dứt khoát, không một lời giải thích. Lòng ngực nàng nhói lên. Không phải vì xấu hổ, mà là vì... ấm áp. Lần đầu tiên, có người đứng về phía nàng. Không vì thương hại, không vì làm màu. Chỉ đơn giản là không chấp nhận ai xúc phạm nàng.
Ánh mắt Sara lén liếc sang. Lyhan vẫn ngồi đó, điềm nhiên như chưa có gì xảy ra. Đôi mắt sắc lạnh thoáng liếc qua nàng, rất khẽ... làm cho Sara khẽ giật mình. Bất giác, nàng cúi đầu, cắn nhẹ môi.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Lần sau...nếu còn bị nhưng vậy, thì nói cho tôi //giọng trầm ấm//
Bàn tay dưới bàn của nàng siết nhẹ lấy vạt áo đồng phục. Không hiểu sao, câu nói ấy lại liên tục vang lên trong đầu khiến tim nàng đập lệch 1 nhịp
Comments