[ LyhanSara ] Behind Closed Doors
#5
Giờ ra về, sân trường dần vắng bóng người. Sara vẫn còn ở lại lớp để trực nhật. Khi lau xong bảng, dọn rác và đóng cửa lớp học, nàng bước ra hành lang thì bất ngờ nghe tiếng mưa đổ ào ạt. Nàng chạy nhanh xuống cổng, nhưng trời đã mưa lớn, sấm vang từng đợt. Không có dù. Không áo khoác. Nàng chỉ biết đứng dưới mái hiên, co người lại, tay ôm chặt cặp.
Bỗng nhiên, một chiếc Lamborghini đen bóng dừng lại ngay trước cổng trường giữa cơn mưa, thu hút ánh nhìn của vài học sinh còn sót lại. Cửa xe mở, Lyhan bước ra với cây dù đen trên tay, dáng vẻ lạnh lùng như thường ngày, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại nơi Sara.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Lên xe //giọng ko to, nhưng rõ ràng, dứt khoát//
HanSara
Ơ...nhưng... //bối rối//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Đứng mưa thế này muốn cảm à? Mau lên.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Bước đến che dù cho nàng, rồi kéo tay nàng lên xe//
Khi xe vừa lăn bánh, không gian trong xe nhanh chóng rơi vào yên lặng. Lyhan giữ ánh mắt thẳng phía trước, còn Sara thì khẽ cúi đầu, tay đặt lên đùi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Liếc sang//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Có gì muốn hỏi sao?
HanSara
//Giật mình, ấp úng//
HanSara
À… ừm… sao cậu có thể tự lái xe vậy? Cậu chưa đủ tuổi mà?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Bật cười khẽ//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Chị 20 rồi, nhóc con //đưa tay xoa nhẹ đầu nàng//
HanSara
Nếu vậy… chị phải đang học đại học chứ?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Chị tốt nghiệp đại học ở nước ngoài được 1 năm rồi //giọng đều đều//
HanSara
Vậy… chị còn quay về đi học làm gì?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Vì chị không muốn quản lý công ty
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Ừ. Công ty của gia đình
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Họ muốn chị tiếp quản, nhưng chị thấy việc đó quá mệt mỏi
HanSara
//Im lặng vài giây//
HanSara
…Làm người lớn thật khó hả chị?
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Cười nhẹ//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Khó chứ. Mà chán nữa
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
//Nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nửa đùa nửa thật//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Vì thế...em nên lớn chậm lại thôi
Sara thoáng ngơ ngác, gò má bất giác ửng hồng. Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu nàng như một cơn gió ấm giữa ngày mưa.
Chiếc xe chậm lại khi rẽ vào một con hẻm nhỏ, tối om và ẩm thấp. Đèn đường chỉ le lói vài bóng, ánh sáng vàng vỡ vụn dưới những vũng nước mưa còn đọng lại. Những mảng tường loang lổ, vết xịt sơn bậy, dây điện chằng chịt… tất cả tạo nên một bầu không khí nặng nề và cũ kỹ.
Sara cắn nhẹ môi dưới. Nơi nàng gọi là “nhà” hiện ra ngay cuối con hẻm – một căn phòng trọ cấp bốn lụp xụp, tường bong tróc, mái tôn vá víu. Cạnh đó là những căn nhà chật chội khác, nơi tụ tập của một nhóm thanh niên lêu lổng, côn đồ. Giờ này, vài người vẫn còn ngồi xổm trước hiên, phì phèo thuốc lá, ánh mắt lập lòe như muốn xăm soi chiếc xe lạ vừa dừng lại.
Lyhan liếc nhìn quanh bằng ánh mắt sắc lạnh. Một tay cô chống lên vô lăng, tay kia với lấy áo khoác từ ghế sau, đưa nhẹ về phía nàng.
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Cầm lấy
HanSara
E...em ổn mà, ko cần đâu //xua tay//
Trần Thảo Linh [ Lyhan ]
Nơi này lạnh
Cô nói khẽ, rồi tự tay đặt áo lên đùi nàng – áo mỏng nhưng vẫn mang theo hơi ấm từ cô, còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ.
Sara ôm áo trong tay, mím môi. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ lạ – không hẳn là vui, càng không phải tủi thân. Chỉ là… chưa từng có ai quan tâm đến nàng theo cách này.
Lyhan không thúc giục. Cô chỉ chờ đến khi Sara chậm rãi mở cửa xe, bước xuống nền đường lạnh ngắt. Tiếng cửa xe khép lại. Bóng nàng nhỏ bé lặng lẽ đi vào hẻm, những bước chân vang vọng giữa không gian vắng lặng. Chiếc áo khoác to so với vóc người gầy, vạt áo phủ quá hông, trông nàng như một đứa trẻ lạc trong bóng tối, nhưng trong tay lại nắm một chút ấm áp vừa được trao.
Trước khi mở cửa phòng, Sara quay đầu nhìn lại – xe vẫn đỗ yên ở đầu hẻm, đèn pha đã tắt nhưng Lyhan vẫn chưa rời đi. Họ nhìn nhau lần nữa – im lặng, nhưng đầy ý nghĩa. Nàng khẽ gật đầu, như một lời chúc ngủ ngon không nói thành lời. Chỉ khi cánh cửa nhà nàng khép lại, cô mới đánh lái rời đi, bóng xe dần khuất sau màn sương đêm.
Comments