[Obito×lowg][Obilow]BẠN NHÀ BÊN...?
.3.
Trời đã tối, hành lang chung cư im ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân Phong vang vọng. Hắn khoác cái áo đen, ngậm điếu thuốc chưa châm, tay đút túi quần, bước chậm rãi xuống cầu thang
LonG mở mắt ra, mí nặng trĩu như vừa bị ai nhét đá lên. Mùi thuốc lá lẫn với mùi ga vẫn còn thoang thoảng. Khi tầm nhìn rõ hơn, hắn mới nhận ra… đây không phải phòng mình
Bốn bức tường màu xám nhạt, không một bức tranh, không vật trang trí.Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường đơn kê sát tường, một cái kệ gỗ thấp với vài món lặt vặt,hộp diêm, gạt tàn, gói thuốc, chai rượu uống dở. Ở góc phòng, hai cái vali đen xếp chồng, như thể chủ nhân chẳng bao giờ ở lâu một chỗ
Không rèm cửa, chỉ có ánh đèn vàng từ hành lang hắt qua khe cửa hé mở, khiến căn phòng trông lạnh và xa lạ đến khó chịu
LonG nhíu mày. Từng mảng ký ức vụt qua,tiếng đấm, cơn choáng váng, mùi ga, tiếng chửi thề khàn đặc… và gương mặt khó ưa của thằng bên cạnh phòng
Hắn chống tay ngồi dậy, đầu hơi quay cuồng. Cảm giác mình đang ở trong lãnh thổ của kẻ khác khiến lonG cứng người. Chậm rãi, hắn trượt chân xuống sàn, từng bước lê ra cửa. Vai vẫn đau, tim đập mạnh mỗi khi nghe tiếng sàn gỗ kêu cọt kẹt
Khi về tới phòng mình, hắn đóng cửa lại thật nhanh, lưng áp sát cánh cửa, hít một hơi dài, như vừa thoát khỏi nơi đầy thuốc súng
Vài phút sau, Phong trở về.Hắn bật đèn phòng, ánh sáng đập vào cái giường trống trơn. Hắn đứng yên, liếc qua khe cửa còn khẽ rung vì vừa đóng mạnh từ phòng bên
Một tiếng cười khẽ thoát ra
lý quốc phong
Biết bò về thì tốt… Đỡ phải phiền
Hắn rút bao thuốc mới mua, bật lửa tách một tiếng, khói thuốc lan ra, hòa cùng thứ mùi lạnh lẽo vốn đã bao trùm căn phòng
Comments