[Obito×lowg][Obilow]BẠN NHÀ BÊN...?
.4.
Sáng hôm sau, hành lang chung cư sáng rực bởi ánh nắng chiếu xiên qua ô cửa kính mờ. lonG bước ra khỏi phòng, tay đút túi quần, mặt không chút cảm xúc. Phong vừa khóa cửa phòng mình, khói thuốc sớm mai còn vấn vít quanh hắn
LonG dừng lại đúng khoảng cách một bước chân, giọng đều đều
nguyễn hoàng long
này...cảm ơn
lý quốc phong
//quay lại//chuyện gì?
nguyễn hoàng long
Cảm ơn… chuyện tối qua
Phong không đáp ngay. Hắn liếc lonG từ đầu đến chân, ánh nhìn lạnh tanh như lưỡi dao lướt qua da thịt, rồi chỉ khẽ nhếch mép
lý quốc phong
Tự giữ mạng mình đi. Tao không rảnh cứu lần hai
Nói xong, hắn quay lưng, bước đi chậm rãi về hướng cầu thang, mỗi bước chân nặng và dứt khoát như cắt đứt mọi liên quan
LonG nhìn theo, mắt chẳng hề dao động. Hắn rút từ túi áo ra tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua, rồi xoay người rời khỏi chung cư
Trước mắt hắn là một tòa nhà kính khổng lồ, cao chọc trời, logo công ty sáng loáng phản chiếu ánh nắng. Cửa xoay mở ra, lonG bước vào, ném lại sau lưng tiếng ồn ào của phố xá
Phòng chờ phỏng vấn im ắng, chỉ có tiếng gõ bàn phím của nhân viên lễ tân. lonG ngồi xuống, thả tập hồ sơ lên bàn, mắt nhìn thẳng về phía trước. Khi tên mình được gọi, hắn bước vào phòng phỏng vấn với dáng vẻ dứt khoát, từng câu trả lời gọn gàng, không thừa không thiếu
Một giờ sau, hắn bước ra với một phong bì mỏng thông báo trúng tuyển. Quản lý cười nhạt, nói
đnv-nữ
Về nghỉ ngơi đi. Ngày mai đến làm
nguyễn hoàng long
Dạ,em cảm ơn
Chiều muộn, căn hộ hắn bỗng ấm hơn thường ngày. Hắn bày ra vài lon bia, ít đồ nhắm đơn giản trên bàn. Tay cầm chai bia mới mở, lonG liếc sang phòng bên
Ý nghĩ lóe lên trong đầu: mời Phong qua…
Hắn chậm rãi tiến đến gõ cửa
Comments