[Obito×lowg][Obilow]BẠN NHÀ BÊN...?
.5.
LonG đứng trước cánh cửa sơn xám của phòng bên, gõ ba tiếng chắc nịch.Im lặng
Hắn nhíu mày, gõ thêm lần nữa, mạnh hơn, âm thanh khô khốc vang vọng dọc hành lang trống.Vẫn không có động tĩnh
nguyễn hoàng long
Nay thằng nhóc này không có nhà à?
nguyễn hoàng long
Lúc có ý tốt thì nó lại đi mất
Ý nghĩ lướt qua, nhưng lonG chỉ nhún vai, xoay lưng đi. Không phải chuyện của hắn
Xuống tiệm tạp hóa ở góc phố, lonG mua vài món đơn giản: gói mì, một vỉ trứng, vài lon bia, thêm ít đồ khô. Hắn xách túi về, mở cửa phòng, bật đèn vàng đục. Bữa tối của hắn gọn gàng, lặng lẽ,mì sôi lục bục trên bếp, bia kêu xì khi khui nắp, và chiếc tivi phát một chương trình chẳng mấy ai quan tâm. Không lời mời, không khách, chỉ một mình hắn nhẩn nha ăn uống, để mặc phòng bên trong bóng tối
Sáng hôm sau, lonG có mặt ở công ty mới đúng giờ. Không khí buổi sáng yên ắng, cho đến khi cánh cửa văn phòng bật mở
Bước vào là một cô gái với mái tóc đen nhánh cột cao, môi tô đỏ nhạt, mắt kẻ sắc như dao. Đôi giày cao gót gõ từng tiếng rõ rệt trên nền gạch, báo hiệu sự hiện diện của kẻ không thích bị phớt lờ
Không thèm giới thiệu,thẳng tay ném một xấp tài liệu dày xuống bàn trước mặt lonG. Giấy tờ bung ra, vài tờ trượt xuống đất
THANH DƯƠNG
Này nhóc kia?!
nguyễn hoàng long
à..dạ?!//ngước lên//
THANH DƯƠNG
làm hết chỗ này đi
Giọng cô trầm, gọn, đầy chất ra lệnh
LonG ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt sắc lẹm của cô. Không ai chịu né đi trước. Trong vài giây, không gian như đông cứng lại,căng thẳng nhưng không có tiếng nổ. Rồi lonG cúi xuống, gom tài liệu, bỏ qua ý muốn cãi lại
nguyễn hoàng long
ừm//gom tài liệu//
Thanh Dương nhếch môi như vừa thắng một ván đấu vô hình, rồi quay lưng bỏ đi, để lại mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí
Chiều tan ca, lonG về chung cư. Hắn dừng chân trước cửa phòng Phong, mắt dán vào ổ khóa vẫn im lìm
nguyễn hoàng long
Hai ngày rồi…
nguyễn hoàng long
Nó đi đâu mà lâu vậy nhỉ?
nguyễn hoàng long
tch-, không phải chuyện của mình
nguyễn hoàng long
Hay là nó chết trong đấy nhỉ...?
nguyễn hoàng long
//tiến đến cửa//
Gõ cửa. Một lần. Hai lần. Không đáp.Hắn ghé tai nghe ngóng, nhưng bên trong chỉ toàn im lặng
LonG thở ra, quay lưng về phòng mình. Đêm hôm đó, hắn ăn qua loa, rồi nằm dài trên ghế sô-pha, mắt nhìn trần nhà, để mặc những câu hỏi về thằng hàng xóm biến mất không lý do trôi vào im lặng
Comments
Học thì ngu mà gu cỡ Cáp Tần😭😭
LonG là j má 😭
2025-08-12
0