[MuộiiMoon] Kẻ Sát Nhân Tâm Thần?
4:
Buổi chiều, ánh sáng vàng nhạt len qua tấm rèm cũ, phủ lên mọi thứ một lớp mờ ấm áp. Không khí trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Em ngồi dựa lưng vào ghế gỗ, đôi tay đặt hờ lên đùi, mắt dõi sang người đối diện — người đã cứu cô, nhưng cũng là kẻ mà cô chưa biết gì cả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Từ hôm đó tới giờ... tôi chưa biết tên của cô
Muộii-nhân cách thứ 2
// Ngẩn lên từ tách trà, ánh mắt dịu dàng // Muốn biết tên tôi à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ừm... thì ít nhất tôi cũng phải biết mình đang sống chung với ai
Muộii-nhân cách thứ 2
// mỉm cười nhẹ // Tôi là Muộii. Nhưng... đôi khi, tôi cũng có một cái tên khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Khác? là tên của nhân cách kia sao?
Muộii-nhân cách thứ 2
// cười nhạt // Ừ. Nhưng... không phải ai cũng muốn nghe tên đó
Giọng cô lúc đầu mềm mại, nhưng khi nhắc đến “tên khác” lại chùng xuống, mang theo chút gì đó… lạnh lẽo. Một cơn rùng mình lướt dọc sống lưng em, nhưng cô nhanh chóng cố lờ đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tôi là Diễm Hằng
Muộii-nhân cách thứ 2
Diễm Hằng sao? nghe tên đẹp nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mẹ tôi đặt... bà ấy bảo muốn tôi luôn mạnh mẽ, dù có ở nơi lạnh lẽo nhất
Muộii-nhân cách thứ 2
// Ánh mắt thoáng tối lại // Mạnh mẽ... đôi khi khiến người ta để ý đến mày nhiều hơn. Và... không phải ai tiếp cận mày vì lí do tốt đẹp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ý cô là...?
Muộii-nhân cách thứ 2
// Nhếch môi // À... không có gì đâu. Chỉ là... một suy nghĩ vụt qua thôi
Em cảm giác như cô vừa ẩn ý điều gì đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt dịu dàng kia như biến thành một thứ gì khác — sâu hơn, tối hơn… nhưng rồi lại trở về bình thường. Cô không biết rằng, cái tên “Thanh Thảo” vừa thoáng qua trong đầu cô chính là nhân cách khác, đang âm thầm mỉm cười.
Muộii-nhân cách thứ 2
Kể cho tôi về cô đi, Diễm Hằng. Đổi lại... tôi sẽ cho cô biết vì bí mật về "tên còn lại" của tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Bí mật... gì?
Muộii-nhân cách thứ 2
Một bí mật... có thể khiến cô tin tôi hơn. Hoặc... sợ tôi hơn
Comments