RHYCAP Cái Giá Phải Trả

RHYCAP Cái Giá Phải Trả

chương 1: Về Nước

Tại nơi phố hoa lệ
là thủ đô và là thành phố đông dân nhất nước Pháp, cũng là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng Luân Đôn với New York và là một trung tâm hành chính
_Thủ Đô Paris_
Giữa thành phố xa hoa, tráng lệ. Dòng đường đông đúc người đi qua trên con phố rộng lớn
Nơi một căn biệt phủ giữa trung tâm thành phố, căn biệt thự lớn và nghi ngoa, tráng lệ giữa lòng đường rộng lớn
Chiếc xe Roll-Royce Phantom lướt nhanh trên con đường đầy ánh đèn đường, nó dừng bánh ngay trước căn biệt thự
Người đàn ông cao lớn, mái tóc màu bạch kim sáng rực giữa màn đêm u tối. Đôi chân sải bước thẳng vào bên trong căn biệt thự
_Tại Căn Biệt Thự Roseblack_
Người đàn ông ấy bước vào, khuôn mặt lạnh tanh. Đôi mắt có tròng đen sâu thẳm như vực đáy không thể biết được có gì bên trong
Ông ta đặt người xuống chiếc ghế sofa rộng lớn ngay chính giữa căn nhà
Đức Nam
Đức Nam
//ngậm điếu thuốc,châm lửa//
Làm khói mờ ảo bay phật phờ trên điếu thuốc như thể sương mờ nơi màn đêm hạ xuống
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Về rồi à?
Giọng người phụ nữ quyền lực, cô mặc chiếc váy lụa màu đỏ để lộ vùng lưng trắng muốt. Vóc dáng cân đối và ngang dáng vàng
Đôi chân thon gọn bước từng bước trên bậc thang, tiếng giày cao gót va chạm với mặt thềm tạo nên âm thanh vang vọng khắp ngôi nhà
Đức Nam
Đức Nam
Chào vợ! Anh mới về// nhoẻn miệng cười//
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Tưởng đi thì đi luôn chứ// tiến tới ngồi cạnh//
Đức Nam
Đức Nam
Anh đâu dám// ôm lấy eo cô//
Từ trên tầng, người con trai trẻ tuổi chạc 17-18 tuổi nhìn đôi vợ chồng trẻ đang ngồi dưới ghế. Anh ta đứng trên tầng, hai tay chống vào lan can bằng kính đứng đối diện họ nhìn từ trên xuống
Một tay đang cầm chiếc bật lửa vừa bật nắp, vừa xoay nó trên tay như đang nô đùa với ngọn lửa
Tay còn lại lắc nhẹ ly rượu vang màu hổ phách đắt tiền trên tay. Anh nhấp một ngụm rồi lên tiếng
Đức Duy
Đức Duy
Tưởng cha chết xó ở góc nào rồi?
Anh lười biếng cất giọng
Đức Nam
Đức Nam
Ta đâu dễ chết như vậy// nhếch mép//
Đức Duy
Đức Duy
Đúng nhỉ...một ông trùm như cha đâu dễ bị tiêu diệt
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Dù gì cũng về rồi
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Con mau xuống đây ta có chuyện muốn nói, Đức Duy// nhìn anh//
Đức Duy
Đức Duy
Rồi...xuống thì xuống
Dứt lời anh dốc hết ly rượu vào miệng, dòng rượu trôi thẳng xuống họng anh. Đặt ly lên kệ, anh bước xuống tầng rồi ngồi đối diện họ
Tỏ vẻ lười nhác và chán nản, anh vẫn nghịch chiếc bật lửa màu bạc đấy dù nó đã khá cũ
Đức Duy
Đức Duy
Cha mẹ muốn nói gì?
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Sắp tới...ta và cha con về nước để tiện thực thi nhiệm vụ
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Cũng là để con tiếp quản công ty...
Đức Nam
Đức Nam
Nên con sẽ đi theo cha mẹ// vắt chân//
Đức Duy
Đức Duy
Về nước??
Đức Duy
Đức Duy
Không bao giờ!// đứng dậy//
Ông lạnh mặt, trừng mắt nhìn anh và lớn tiếng quát
Đức Nam
Đức Nam
Ngồi xuống!!
Đức Duy
Đức Duy
//im lặng//
Đức Nam
Đức Nam
Ta nói con ngồi xuống!
Đức Duy
Đức Duy
//đảo mắt chán nản ngồi xuống//
Đức Nam
Đức Nam
Con buộc phải về
Đức Nam
Đức Nam
Nếu không...đừng mong con xe đó của con nguyên vẹn
Đức Duy
Đức Duy
//siết tay//
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Nói con nhẹ nhàng thôi// huých tay ông//
Đức Duy
Đức Duy
Được
Đức Duy
Đức Duy
Chỉ là về nước thôi mà// nhún vai//
Đức Duy
Đức Duy
Về thì về
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Được rồi để ta sắp xếp trường học cho con
Đức Duy
Đức Duy
Vâng thưa mẹ
Đức Duy
Đức Duy
Con xin phép đi trước// đứng dậy//
Nói rồi anh tiến tới gara, với lấy chiếc chìa khoá rồi mở khoá. Anh bước lên ngồi, nổ máy xe rồi phóng ra khỏi căn biệt phủ
Chiếc Ferrari màu đen tuyền lướt nhanh trên con đường vắng vẻ, tiếng động cơ gầm rú như muốn xé toạc màn đêm yên giấc
Bô nổ liên tục trên đường, thậm chí còn toé ra tia lửa khi anh đạp ga. Những khúc cua gấp, anh dritf bánh xe toé ra tia lửa
————————
Sau một hồi xả láng, anh lại đánh lái quay xe trở về biệt phủ
Như một thói quen khi trở về, sau khi cất xe thì anh liền lên phòng của mình và ngả người trên chiếc giường to lớn
Đức Duy
Đức Duy
*lại là chuyển trường*
Đức Duy
Đức Duy
*lại là nhiệm vụ, lại là công ty...*
Đức Duy
Đức Duy
*phiền thật*
Anh đưa tay với lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho ai đó
Đức Duy
Đức Duy
Ngày mai em về nước
Đức Duy
Đức Duy
Nhớ đón
Thanh Bảo
Thanh Bảo
Anh biết rồi
Màn hình điện thoại chợt tắt, anh vứt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại
Cơ thể thả lỏng và giấc ngủ sâu đến với anh một cách nhanh chóng
Con cừu biết cà hẩy🥰
Con cừu biết cà hẩy🥰
Sao sao
Con cừu biết cà hẩy🥰
Con cừu biết cà hẩy🥰
Thấy sao các mom
Con cừu biết cà hẩy🥰
Con cừu biết cà hẩy🥰
Em mới đổi avt với cả tên^^
Con cừu biết cà hẩy🥰
Con cừu biết cà hẩy🥰
Hẹ hẹ
Con cừu biết cà hẩy🥰
Con cừu biết cà hẩy🥰
Bộ này tớ tập trung toàn phần nhẹ🤡
Con cừu biết cà hẩy🥰
Con cừu biết cà hẩy🥰
Ủng hộ đóooo
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play