Chap 2

Quán cà phê nhỏ nằm trên con phố yên tĩnh, cửa kính mờ hơi nước vì trời vừa tạt mưa.
Ngân Mỹ ngồi sát góc, laptop mở nhưng chẳng gõ chữ nào. Cô đang phác vài nét chì trên giấy hình một đôi mắt, hơi buồn, hơi xa xăm.
Tiếng chân vang lên. Ai đó bước vào, lắc nhẹ mái tóc ướt.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị… họa sĩ triển lãm, phải không?
Ngân Mỹ ngẩng lên. Là cô gái hôm trước. Áo hoodie xám, tóc cột cao, đôi mắt vẫn sáng như vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cô gái hôm trước à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhớ em?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ừ… Em nổi bật mà.
Câu trả lời làm Cam bật cười khẽ, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bàn đối diện như họ quen nhau từ lâu.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em là Hoàn Mỹ. Hay được gọi là Cam. Hôm bữa… chưa kịp cảm ơn chị vì hộp sữa.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Không cần đâu.
Ngân Mỹ vẫn vẽ, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em tới đây thường à?
Cam lắc đầu:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không. Chỉ là… em đi ngang thì thấy chị ngồi ở đây, nên vào.
Nói xong, Cam chống cằm, nhìn thẳng vào cuốn sketchbook.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị vẽ mắt ai vậy?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Chưa biết. Chỉ là… nó cứ hiện lên trong đầu chị.
Cam im một chút, ánh mắt như muốn nói gì, nhưng rồi đổi sang nụ cười:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vậy cho em xem khi nào chị vẽ xong nhé?
Cả buổi, họ nói vài câu rời rạc, phần lớn là im lặng. Nhưng lạ thay, im lặng đó không hề khó chịu. Thỉnh thoảng, Cam cầm cốc trà nóng lên, hít một hơi sâu như đang tận hưởng thứ gì đó lâu lắm rồi mới có lại.
Khi Ngân Mỹ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, Cam khẽ thốt:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị đúng là…
Ngân Mỹ quay lại:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em nói gì?
Cam chỉ cười, nhún vai:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không có gì. Em nói chị giống… một nhân vật truyện tranh thôi.
Họ rời quán lúc trời ngớt mưa. Cam bước chậm hơn nửa nhịp, để khoảng cách vừa đủ gần, vừa đủ xa.
Trước khi rẽ vào con hẻm tối, em quay lại, mỉm cười:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Mai chị có ở đây không?
Ngân Mỹ đáp mà không nghĩ:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Có.
Cam gật nhẹ, rồi xoay người biến mất vào bóng tối.
Ngân Mỹ nhìn theo, không hiểu sao mình lại thấy… giống như vừa tiễn một người quen từ kiếp trước.
end.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play