Chap 3

Chiều hôm đó, trời âm u. Ngân Mỹ ngồi trong xưởng vẽ ở tầng ba, gọi là xưởng nhưng thật chất là nơi ở nhưng lại không phải nhà của cô. Cửa sổ hé mở để gió lùa vào mang theo mùi đất ẩm. Cô đang tô lại màu cho một bức tranh dang dở thì tiếng gõ cửa vang lên.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vào đi.
Cửa khẽ mở. Cam đứng đó, hơi thở nhẹ và đều, như vừa bước từ nơi xa đến. Áo khoác denim hơi sờn, mái tóc lấm tấm sương.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em đi ngang, thấy đèn sáng nên ghé thử.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Em không biết chị sẽ ở đây luôn.
Ngân Mỹ nhìn đồng hồ. 6 giờ tối. Khu phố này vốn vắng, ít người qua lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em… có vẻ hay tình cờ gặp chị nhỉ.
Cam mỉm cười:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Có lẽ vậy.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Sao em biết nơi này?
Em tiến lại gần bàn vẽ, nghiêng đầu nhìn bức tranh. Như là một cách đánh trống lãng. Lờ đi câu hỏi của cô.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Lại là… ánh mắt đó.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ừ. Lần nào vẽ, chị cũng bắt đầu từ đôi mắt này.
Cam đưa tay ra, như định chạm vào bức tranh, nhưng dừng lại giữa chừng. Một giây sau, Ngân Mỹ nhận ra… không phải em không muốn chạm, mà là không thể. Khoảng cách ngón tay đến bề mặt tranh gần như chạm, nhưng không có bóng in xuống lớp màu.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em uống gì không?
Mỹ phá vỡ khoảnh khắc kỳ lạ đó.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Trà… được không?
Trong lúc Mỹ xuống bếp pha trà, căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ. Khi cô quay lại, Cam đang đứng bên cửa sổ, mắt hướng ra con hẻm tối bên dưới.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em đang nhìn gì vậy?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
…Khói.
Giọng em trầm hơn thường lệ.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Khói ở đâu?
Mỹ bước tới, nhìn theo hướng đó. Không có gì ngoài những ánh đèn đường mờ nhòe.
Cam khẽ lắc đầu:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chắc… em nhầm.
Nói rồi, em nhận lấy tách trà, ôm bằng cả hai tay. Mùi trà hoa nhài lan ra, nhưng đâu đó… vẫn có một thoáng mùi khói gỗ cháy thoảng qua mũi Ngân Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị có hay mơ không?
Cam hỏi bất chợt.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Mơ?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ừ. Những giấc mơ… lặp đi lặp lại.
Mỹ khựng lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Có. Gần đây… chị hay mơ thấy một cô gái đứng trong màn khói.
Cam mỉm cười, rất khẽ:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Có lẽ… em cũng mơ giống chị.
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi Cam hạ mắt xuống, thổi nhẹ tách trà. Hơi nước bốc lên, che mất nét mặt em.
Bên ngoài, gió thổi mạnh, cánh cửa sổ rung lên như vừa có ai đó đi ngang. Cam cất tiếng nhỏ:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Mai em sang nữa được không?
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Được.
end.
BíBo
BíBo
Để ý mấy chi tiết này đi. Nhiều khi khó hiểu. Mà chap cuối sẽ hiểu hết nhé.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play