[SongMỹ][MỹMỹ X Orange] Họa Trung Nhân Ảnh
Chap 4
Chiều cuối tuần, ánh nắng xiên qua khung cửa sổ xưởng vẽ, rắc lên nền gỗ những vệt sáng loang lổ. Ngân Mỹ đang ngồi pha màu, tay trái giữ bảng, tay phải khuấy chậm rãi. Cửa bật mở — Cam xuất hiện, tóc cột cao, áo thun trắng và quần jean, tay xách theo túi bánh ngọt.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị ăn không? Em mua nhiều lắm.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ăn thì được, nhưng em tới đây… chỉ để cho chị ăn thôi à?
Mỹ liếc xéo, nhận lấy túi bánh.
Cam chống cằm lên bàn, đôi mắt sáng long lanh như đang nghĩ gì đó.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Hay là… chị nhận em làm học trò đi.
Mỹ suýt sặc vì miếng bánh vừa cắn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Gì cơ? Chị không dạy ai hết.
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Nhưng em đặc biệt mà.
Cam cười hồn nhiên, hai tay chắp trước ngực như đang van xin.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đặc biệt ở chỗ nào?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Ở chỗ… em không được học đại học.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vậy lý do là gì?
Cam hạ giọng, giả vờ nghiêm túc:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Không có tiền mặt.
Mỹ ngừng lại vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Tiền mặt? Thế tiền gì thì em có?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Mặt tiền và đặt biệt là tiền duyên.
Câu trả lời khiến Mỹ không biết nên đáp kiểu nào, chỉ đành thở dài:
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Em nghĩ nói thế là chị sẽ nhận à?
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Chị nghĩ nói thế là em bỏ cuộc à?
Cam hỏi ngược, cười tươi như nắng.
Cuối cùng, Mỹ chậm rãi đặt bảng màu xuống bàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Từ trước tới giờ, chị không nhận học trò. Nhưng…
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào Cam
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
…em ở lại đi.
Cam như muốn nhảy cẫng lên, nhưng lại cố giữ bình tĩnh, gật đầu thật nghiêm:
Khương Hoàn Mỹ - Cam
Vâng, cô giáo.
Trong khi Mỹ quay lại bàn vẽ, Cam đứng sau lưng, khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười nghịch ngợm như mọi khi, mà là thứ gì đó nhẹ nhõm, như vừa chạm được một khoảng ấm áp hiếm hoi.
Chẳng hiểu sao nữa nhưng lại có cảm giác thân thuộc với cô gái trước mặc khiến Mỹ Mỹ chẳng thể từ chối.
Comments
tbyyy
Tại yêu
2025-08-12
0