(ĐN Quỷ Khóc/Đường Hầm Đen) Nhóc Điên
2.
sau khi anh trai kia đi vào sương mù...
Trang Tất Phàm
anh bạn, anh nghĩ sao? /quay sang Tiểu Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
anh có phát hiện không?
Tiểu Nhất Bạch
chỉ có xung quanh khách sạn này mới không có sương mù, và vòng sương mù đang từ từ thu nhỏ lại
Trang Tất Phàm
thật... thật à? /xoa đầu/
Trang Tất Phàm
tôi không để ý thấy
Trang Tất Phàm
tôi nói về anh ấy lúc nãy /đưa tay chỉ/
Tiểu Nhất Bạch
anh ấy có gì hay ho? /quay đầu nhìn/
Tiểu Nhất Bạch
bỏ cái tâm lý anh hùng đi
Tiểu Nhất Bạch
tôn trọng lựa chọn của người khác
Trang Tất Phàm
anh nói hay quá
Lại Tư Thanh
/âm thầm giơ nút like/
Đổng Đình
hai người này còn nói chuyện vui vẻ à?
Đổng Đình
thần kinh thế nào mà vô cảm thế?
Lý Minh Tùng
đừng nói bậy /cầm tay Đổng Đình/
Tôn Sáng
anh bạn này, anh là người đầu tiên ra khỏi toa tàu
Tôn Sáng
mà tôi thấy anh có thể nhận ra vòng sương mù đang thu nhỏ, có vẻ rất có năng lực /cười mỉm/
Tôn Sáng
tuy nhiên ý định của anh lúc nãy tôi cũng đoán được phần nào
Tiểu Nhất Bạch
ồ, anh đoán được gì /chống nạnh/
Tôn Sáng
điều này không tiện nói, tóm lại mọi người hiểu nhau là được
Tôn Sáng
điều tôi muốn nói là, vì bây giờ mọi người đều không dám rời đi
Tôn Sáng
đến một nơi kỳ lạ như này
Tôn Sáng
đáng lẽ phải đồng lòng, đoàn kết giúp đỡ nhau
Trang Tất Phàm
anh bạn ơi, đi đâu thế? Đợi tôi
Tiểu Nhất Bạch
/tiến lên phía trước/
Tiểu Nhất Bạch
tôi thấy anh ấy nói về đoàn kết giúp đỡ rất đúng
Tiểu Nhất Bạch
vòng sương mù đáng sợ lại thu nhỏ thêm một vòng
Tiểu Nhất Bạch
chắc sẽ sớm đến đây thôi
Tiểu Nhất Bạch
nếu sợ thì theo lên đi
Lại Tư Thanh
/đi theo Tiểu Nhất Bạch/
Tôn Sáng
anh bạn này nói đúng
Tôn Sáng
chúng ta đi phía trước xem trước đã
Tống Chí Minh
đi nào, chúng ta cũng qua đó, Bằng Thụy /nắm tay Trương Tĩnh Nghị, ánh mắt dò hỏi nhìn Bằng Thụy/
Trương Tĩnh Nghị
/nhíu mày/ tôi chưa quyết định, kéo tôi làm gì?
Tống Chí Minh
không phải lúc bình thường, đừng nói nhảm nữa nhanh nên /trầm mặt/
tôi đứng ở xa, chứng kiến cảnh tượng đó, khẽ nhếch mép cười...
Lại Tư Thanh
*lại một kẻ ngu ngốc*
Tiểu Nhất Bạch
/chú ý đến Tư Thanh, khẽ nhíu mày/ *kỳ lạ, nhìn thấy cảnh tượng kia, cậu ta lại cười*
Trương Tĩnh Nghị
anh... anh
Trương Tĩnh Nghị
anh dám...
Điền Giai Ngọc
tôi cũng thấy Chí Minh nói đúng
Điền Giai Ngọc
kiến nghị, giờ không phải lúc giỡn
vậy là nhóm kia đi theo chúng tôi, tiến về phía khách sạn
Đổng Đình
anh ơi chúng ta đi không?
Lý Minh Tùng
đi, chúng ta cũng theo
ngẩng đầu lên, tội thấy tên khách sạn ghi...
Lại Tư Thanh
*Casket là quan tài?* /khựng người/ *chẳng phải nói là khách sạn tự do à?*
Trang Tất Phàm
quái gì thế này? /sờ đầu/
Trang Tất Phàm
ai mà lại đi ở chỗ như này?
Trang Tất Phàm
chắc là người chết não mới ở
tiếng hét từ trong sương mù vang đến
Trang Tất Phàm
đó là anh ấy vừa rời đi lúc nãy /mở to mắt, kinh hãi/
Tôn Sáng
không tốt, anh ấy có vẻ gặp nguy hiểm /trầm mặt/
Tôn Sáng
đi nào, chúng ta nhanh đi cứu anh ấy /định chạy vào sương mù/
Trang Tất Phàm
/nắm tay Tôn Sáng, kéo anh lại/
Trang Tất Phàm
anh làm gì thế?
Trang Tất Phàm
không đúng, anh bạn
Trang Tất Phàm
tình hình như này
Trang Tất Phàm
nhìn sương mù này có cảm giác thân thiết
(này không phải mình viết sai đâu, trên phim thực sự là như vậy mà 😊)
Trang Tất Phàm
trong sương chắc chắn không an toàn
Trang Tất Phàm
anh tốt nhất đừng mạo hiểm
Tôn Sáng
những gì anh nói tôi đều hiểu /trầm mặt/
Tôn Sáng
nhưng... nhưng đó là một mạng người! /kích động/
Tống Chí Minh
đừng nghĩ nhiều
Tống Chí Minh
có thể chỉ là sương mù quá dày nên ngã xuống hố /sợ hãi/
Tống Chí Minh
anh cũng tự nói rồi, theo đám đông sẽ tốt hơn mà
anh ta gượng cười, có lẽ là đang tự trấn an
Tôn Sáng
ừ... Chỉ có thể thế thôi
Trương Uy
vậy chúng ta đều vào trong không?
đèn điện của khách sạn chớp tắt
Trang Tất Phàm
anh không nghe thấy à? Anh ấy lúc nãy đang ở trong sương mù, không biết gặp chuyện gì
Trang Tất Phàm
giờ sương mù vẫn đang áp sát chúng ta /chỉ vào sương mù/
Trang Tất Phàm
không vào thì làm sao?
Tống Chí Minh
nhanh vào đi
Tống Chí Minh
sương mù có vẻ ngày càng gần rồi
Tôn Sáng
đúng rồi, chúng ta nhanh đi thôi
Tiểu Nhất Bạch
mời các vị /tránh đường/
bên trong khách sạn tối đen như mực
mọi người thấy thế đều cúi đầu, có vẻ không muốn đi
Trang Tất Phàm
sao? Chúng ta đã mở cửa rồi
Trang Tất Phàm
không lẽ còn muốn chúng ta đi trước à? /khoanh tay/
Trang Tất Phàm
muốn hưởng thành quả
Trang Tất Phàm
đâu có chuyện tốt như vậy /cười mỉm/
Tiểu Nhất Bạch
/trầm ngâm/ *thằng này có vẻ thô lỗ, nhưng tư duy khá rõ dàng*
Tiểu Nhất Bạch
*cũng là một tay sai không tệ*
Tiểu Nhất Bạch
*mà thực ra hắn chẳng làm gì, chỉ dựa vào việc đi theo tôi thứ hai và vài câu nói, đã được người khác mặc định cùng phe với tôi*
Tiểu Nhất Bạch
*thành công hưởng lợi từ việc tôi mở cửa, thật là thông minh*
Tiểu Nhất Bạch
/khoan tay/
Trang Tất Phàm
/cười gượng, gãi đầu/
Đổng Đình
đàn ông chân chính
Đổng Đình
các anh vào trước sao lại không được?
Đổng Đình
/nhếch mép/ không lẽ còn để tôi một người phụ nữ đi trước
Trang Tất Phàm
/hất mặt/ ông già cũng là đàn ông chân chính
Trang Tất Phàm
sao ông không vào trước? /khinh thường/
Đổng Đình
ông ấy có vợ con, làm sao mạo hiểm được?
Lại Tư Thanh
hay là để em vào trước
tôi không để ý đến mọi người, liền đi vào trong khách sạn
bật đèn điện thoại, soi vào trong
tôi thấy cái xác của người đi vào sương mù kia
Lại Tư Thanh
hử? *Phần cổ bị đứt... Là bị giựt ra sao* /bình tĩnh phân tích/ *nếu thực sự là vậy, sức lực dùng ra cũng thật mạnh a~*
Lại Tư Thanh
hiện tại không có nguy hiểm /quay đầu ra sau, nói với mọi người/
Lại Tư Thanh
mọi người vào đi
Lại Tư Thanh
nhưng mà tôi nhắc nhở thân thiện này, ai yếu tim thì nhắm mắt lại đi
Lại Tư Thanh
chị kia cũng che mắt đứa trẻ lại
Đổng Đình
sao? Trong đó có gì? /sợ hãi/
Trịnh Thiên Tường
tạm thời đừng quan tâm có gì
Trịnh Thiên Tường
chỉ cần không nguy hiểm là được
Trịnh Thiên Tường
/cười gượng/
Trịnh Thiên Tường
nhanh vào đi, sương mù ngày càng gần rồi
dứt lời, anh ta liền chạy vào khách sạn
xong, mọi người cũng chạy vào, cuối cùng là hai anh trai kia cũng nhanh chóng đi vào
cửa khách sạn đóng mạnh lại
Trang Tất Phàm
chết tiệt, sao cửa đóng rồi?
Trang Tất Phàm
/kéo cửa/ đệt, cửa này kéo không mở được
Trang Tất Phàm
giờ làm sao? /quay sang nhìn mọi người/
Tôn Sáng
có vẻ hiện tại chúng ta ra không được
Trang Tất Phàm
đây... đây lại là tình huống gì nữa?
Trương Tĩnh Nghị
/giật mình, sợ hãi lùi lại, ngã xuống sàn/
Tống Chí Minh
Tĩnh Nghị, em sao thế? /lo lắng/
Trương Tĩnh Nghị
áaaaa... /hét lên, mắt trắng dã/
Tiểu Nhất Bạch
/khựng lại/
xác của người kia đẫm máu, đầu bị giựt ra khỏi cổ
chị ấy hét lên rồi ngất đi, ngã xuống
anh trai áo xanh cũng vội vã lại đỡ chị ta, ôm cào lòng
Đổng Đình
/vội che mắt cho con/
ai nấy đều kinh hãi, lùi lại
Tiểu Nhất Bạch
/bình tĩnh/
Lại Tư Thanh
/nhàn nhã quan sát xung quanh/
Tôn Sáng
*hai người này sao không sợ chút nào? Tôi từng là lính, thực hiện nhiệm vụ bí mật*
Tôn Sáng
*nhìn đột ngột cũng giật mình * /trầm ngâm/
Tôn Sáng
*thằng này sao lại bình tĩnh thế? Kể cả nhóc con kia nữa, lúc vào khách sạn, nó hoàn toàn không có dấu hiệu bất ngờ*
Tôn Sáng
*như đang nhìn xác chó vậy*
Tiểu Nhất Bạch
/khẽ nhíu mày/ *nhóc con kia không sợ, không giống như một cậu nhóc đơn thuần bình thường, thật kỳ lạ*
Trang Tất Phàm
/quỳ xuống/ anh ấy đã dùng mạng sống cảnh báo chúng ta
Trang Tất Phàm
anh ấy là người vĩ đại, xin nhận tôi một lạy /lạy xuống/
Tiểu Nhất Bạch
/bất lực, day trán/
Tôn Sáng
thôi thôi, ý tứ là được
Lại Tư Thanh
nhưng anh ấy chết ở ngoài mà, thi thể sao lại ở sảnh? /nghiêng đầu/
Lý Minh Tùng
cứ để anh ấy ở đây?
Lý Minh Tùng
sao không đưa anh ấy ra ngoài?
Lại Tư Thanh
*nhưng cửa đóng rồi mà, đem ra ngoài kiểu gì?* /khó hiểu/
Lý Minh Tùng
dù sao còn có trẻ con
Đổng Đình
anh nghĩ cách đi, không thể cứ che như này mãi
Tiểu Nhất Bạch
thằng kia, bên kia nhà hàng có khăn trải bàn /chỉ vào khăn trải bàn phía xa/
Tiểu Nhất Bạch
lấy hai cái đắp lên là được
Lý Minh Tùng
/gõ vào đầu mình/ ây ya, tôi ngu quá
Lý Minh Tùng
cảm ơn cảm ơn
anh kia chạy đi, anh tóc xanh xám cũng chạy theo, rồi cầm khăn trải bàn về
Lý Minh Tùng
được rồi, thế này tốt rồi /đắp khăn vào đứa trẻ/
Trang Tất Phàm
mày não bị hỏng à? /chống nạnh/
Trang Tất Phàm
hắn bảo đắp thi thể, không phải đắp trẻ con /mắng, dưa tay chỉ/
Lại Tư Thanh
hơ hơ /mí mắt giật giật/
Lý Minh Tùng
/cúi đầu xuống/
Lý Minh Tùng
ây ya, tôi ngu quá /xoa đầu/
Lý Minh Tùng
haha /cười gượng/
Đổng Đình
còn biết cười /giọng trách móc/
Đổng Đình
không nhanh đem cái này đắp lên kia
Lại Tư Thanh
*sợ đến mức này luôn hả? Cái xác kia cũng đâu đến nỗi nào*
Tiểu Nhất Bạch
*hoảng loạn đến thế này, không suy gì*
Tiểu Nhất Bạch
*thằng này đã sợ mất hồn rồi*
Tiểu Nhất Bạch
*ngoài tôi, thằng có vẻ tưng là lính và nhóc con kia*
Tiểu Nhất Bạch
*còn có thằng béo này*
Tiểu Nhất Bạch
*những người khác đa phần đều như vậy*
Lạc Bách Niên/tác giả
mọi người xem nè
Lạc Bách Niên/tác giả
trước thì nói khách sạn tự do, sau lại là khách sạn quan tài
Lạc Bách Niên/tác giả
kì lạ nhỉ?
Lạc Bách Niên/tác giả
/nhún vai/
Lạc Bách Niên/tác giả
thôi, bye 👋
Comments
Ngụy Tĩnh tự Thanh Thiên
Có lẽ tự do là mang tới sự giải thoát, quan tài là nơi ta chôn xác. Họ vừa được giải thoát khỏi trần tục, vừa có nơi yên nghỉ chăng?
2025-08-15
10
Meichita
nhiều khi người dịch sẽ có chỗ dịch sai á bà, có j mình sửa lại chút chút cho hợp cx dc nì
2025-08-15
3