(ĐN Quỷ Khóc/Đường Hầm Đen) Nhóc Điên
4.
Lại Tư Thanh
tức là một căn phòng không thể chứa quá 1 người
Lý Minh Tùng
ừ, nói rất có lý /trầm ngâm/
Lý Minh Tùng
tôi vào thử lại xem
Lý Minh Tùng một lần nữa bước vào căn phòng
Tôn Sáng
có vẻ đúng như vậy
Tôn Sáng
đây có camera không? /nhìn ngó xung quanh/
Tôn Sáng
chính xác ai đang trêu chúng ta?
Tiểu Nhất Bạch
đừng xem nữa
Tiểu Nhất Bạch
tôi vừa dùng điện thoại xem
Tiểu Nhất Bạch
không có đèn đỏ, khả năng có camera không cao
Tiểu Nhất Bạch
các anh đừng quên trường của người bên ngoài
Tiểu Nhất Bạch
nơi này có thể có thứ chúng ta không thể giải thích
Lại Tư Thanh
/gật gù/ *nếu theo lời anh Bạch, hình như mình cũng có thể coi là một thứ không thể giải thích*
Tôn Sáng
điều này quá vô lý, tôi thử xem
dứt lời, Tôn Sáng liền chạy vào căn phòng Lý Minh Tùng đang ở
đèn tắt, mặt đất rung chuyển dữ dội
ngay sau đó, hai người đi ra
mọi thứ đều trở lại bình thường
Tôn Sáng
quả nhiên như vậy
Tôn Sáng
vậy... vậy cô chỉ có thể ở phòng bên cạnh
Đổng Đình
ây /cúi đầu/ có vẻ chỉ có thể như thế
Tôn Sáng
mọi người cũng không còn sớm rồi
Tôn Sáng
đều tìm phòng nghỉ ngơi đi
hình như bên phía chị Đổng Đình có vấn đề
Đổng Đình
cửa này hỏng rồi?
Đổng Đình
sao mở không được?
chị ấy cầm thẻ, quẹt đi quẹt lại nhưng cửa vẫn không mở
Trịnh Thiên Tường
cô thử cửa khác xem
Tiểu Nhất Bạch
không cần thử
Tiểu Nhất Bạch
lúc nãy Lý Minh Tùng quẹt thẻ vào phòng, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa
Tiểu Nhất Bạch
các anh có nghe không?
Lại Tư Thanh
/gật đầu/ thực sự có
Trương Uy
có vẻ có, anh nói tôi mới nhớ ra /trầm ngâm/
Tống Chí Minh
quẹt thẻ thì phòng khác bị khóa
Tống Chí Minh
chỉ có thể mở một phòng?
Trương Tĩnh Nghị
làm sao được? /chống nạnh/
Trương Tĩnh Nghị
tôi không muốn qua đêm ở sảnh có người chết
Trương Tĩnh Nghị
anh nghĩ cách đi /kích động/
Tôn Sáng
chưa chắc, lầu trên còn nhiều phòng, chúng ta lên thử xem
mọi người liền đi lên tầng
Đổng Đình
/quẹt thẻ phòng/
Tôn Sáng
có vẻ đúng như vậy
Tôn Sáng
mỗi tầng chỉ có thể ở một người
Tôn Sáng
vì thế, mọi người đều ở gần thang máy và cầu thang nhất
sau đó, khung cảnh trở lên trầm lặng
Tôn Sáng
mỗi tầng chỉ ở một người cũng là bất đắc dĩ
Trương Uy
ừ mọi người chịu khó vậy
Trương Uy
nhưng may mắn con còn có thể ở với mẹ
Tống Chí Minh
có vẻ chỉ có thể thế /trầm ngâm/
Tôn Sáng
xem thời gian đã gần 12 giờ
Tôn Sáng
mọi người nghỉ ngơi tốt, nhưng tình huống này phải kiểm tra phòng kỹ
Tôn Sáng
mà anh em, anh không vào phòng thật à
Trịnh Thiên Tường
các anh đi đi
Trịnh Thiên Tường
tôi cảm thấy trong phòng không an toàn, tối nay ngủ ở sảnh
Tôn Sáng
vậy chúng ta nhanh về phòng nghỉ
Tôn Sáng
cũng không sớm rồi
Tôn Sáng
Thiên Tường, nhớ có tình huống gọi tôi nhé
tầng 1 Lý Minh Tùng
tầng 2 Đổng Đình, Hạo Hạo
tầng 3 Tiểu Nhất Bạch
tầng 4 Điền Giai Ngọc
tầng 5 Trương Tĩnh Nghị
tầng 6 Bằng Thụy
tầng 7 Tống Chí Minh
tầng 8 Trang Tất Phàm
tầng 10 Trương Uy
tầng 11 Tôn Sáng
tầng 12 Lại Tư Thanh
(vì có thêm nhân vật chính nên khách sạn có 12 tầng thay vì 11 tầng)
tôi lấy một cuốn sổ từ trong túi
cuốn sổ cũ kĩ bằng da thú, đây là thứ duy nhất mà tôi tìm được ở hiện trường diệt môn năm đó
tôi vân vê bìa cuốn, nâng niu nó như báu vật
Lại Tư Thanh
/lẩm bẩm/ tôi trở lại rồi, từ địa ngục
đúng như vậy, tôi đã chết, từ hơn mười năm trước
và giờ tôi vẫn ở đây, tồn tại nhưng không sống
tôi không có mạch đập, máu không lưu thông, không cần ăn uống, không cần ngủ, thở cũng không cần
tôi sống nhờ hận thù, thi khí và oán niệm
chảy trong cơ thể tôi không phải máu mà là thi khí, quỷ khí
tôi cũng không hiểu sao tôi lại có thể sống lại, có lẽ là do ông trời thương sót, cũng có thể là do oán niệm quá sâu
tôi càng không hiểu tại sao khi khám sức khỏe định kỳ, máy móc hay bác sĩ đều không nhận ra điều kì lạ trong cơ thể tôi
đến cả nhiệt độ cơ thể khác lạ của tôi bọn họ cũng không nhận ra, chỉ bảo là thân nhiệt cơ thể tôi lạnh hơn người thường
nhiệt độ cơ thể giống một cái xác mà chỉ là lạnh hơn bình thường
thôi kệ đi, điều đó cũng tốt cho việc tôi có thể tồn tại như người bình thường mà không cần giấu giấu giếm giếm
Tiểu Nhất Bạch
/quan sát 3 bức tranh đang treo trên giường/
bỗng nhiên, chiếc điện thoại bàn trong phòng reo lên
Tiểu Nhất Bạch tiến lại gần, nhấc máy
Trang Tất Phàm
☎ alo, anh Tiểu
Trang Tất Phàm
☎ tôi vừa gọi điện cho anh thử, kết quả phát hiện điện thoại trong phòng không gọi ra được
Trang Tất Phàm
☎ chỉ có thể nghe, chỉ có máy này ở hành lang mới gọi ra được
Trang Tất Phàm
☎ nhưng cũng chỉ giới hạn máy nội bộ khách sạn
Trang Tất Phàm
☎ tôi gọi báo cảnh sát, chỉ có tiếng bíp, gọi không ra
Tiểu Nhất Bạch
☎ thật à? Đây là tin không tốt
Trang Tất Phàm
☎ ây anh, anh có ý gì?
Tiểu Nhất Bạch
☎ tôi chỉ đoán thôi, cũng chẳng có gì, anh cẩn thận, tốt nhất đừng ngủ
Trang Tất Phàm
☎ tôi biết rồi
Trang Tất Phàm
☎ ây anh, anh cũng cẩn thận, ra ngoài tôi mời anh ăn cơm
Trang Tất Phàm
☎ à đúng rồi chuyện điện thoại tôi là người đầu tiên phát hiện, chúng ta có nên nói với họ không?
Tiểu Nhất Bạch
☎ nói chắc chắn phải nói, nhưng tình huống này, tôi lo ngại về an toàn khi anh gọi điện
Trang Tất Phàm
☎ không đúng, nhưng liên quan đến liên lạc kịp thời
Tiểu Nhất Bạch
☎ thế này, anh nói với Tôn Sáng là được
Lý Minh Tùng
Thiên Tường, tôi về phòng nghỉ
Lý Minh Tùng
có chuyện gọi tôi
Trịnh Thiên Tường
/gật đầu/ tôi cũng ngủ chút /nằm xuống ghế sofa/
Lý Minh Tùng
anh đừng ngủ, ở đây hơi kỳ lạ
Trịnh Thiên Tường
yên tâm, không sao
Trịnh Thiên Tường
/mở mắt, gãi đầu/ *này đây là chuyện gì?
Trịnh Thiên Tường
/mò mẫm, tìm điện thoại/
bỗng dưng một bàn tay xương nắm lấy đầu Trịnh Thiên Tường
Trịnh Thiên Tường
/kinh hãi hét lên/
tiếng hét của Trịnh Thiên Tường vang vọng cả tòa nhà
Tiểu Nhất Bạch
*là tiếng của Trịnh Thiên Tường*
Tiểu Nhất Bạch
*không lẽ anh ấy gặp nạn?*
Lại Tư Thanh
*giọng này, là của anh Thiên Tường*
Lại Tư Thanh
*anh ta gặp chuyện rồi*
Lý Minh Tùng đang do dự cầm tay nắm cửa
rồi anh ta khựng người, lùi lại
Lý Minh Tùng
*ồ không được, vợ con còn ở lầu trên, tôi có chuyện thì hai người... * /trầm ngâm/
Lý Minh Tùng
*Thiên Tường, đừng trách anh không cứu* /trở lại trong phòng/
bỗng nhiên có tiếng giày cao gót đến gần phòng Lý Minh Tùng
Lý Minh Tùng
*không lẽ tìm đến tôi, có vẻ ngay ở cửa*
Lý Minh Tùng
*trong phòng chắc an toàn*
Lý Minh Tùng tiến gần mắt mèo ở cửa phòng, nhìn ra ngoài
Lý Minh Tùng
*sao một mảnh tối, không lẽ bị gì đó che?*
xong, Lý Minh Tùng cúi xuống, nhìn qua khe dưới chân cửa
rồi anh ta nhìn thấy một đôi chân xương đeo giày cao gót đang dừng trước cửa, nắm theo cái xác của Trịnh Thiên Tường
Lý Minh Tùng
/kinh hãi, ngã ngồi xuống sàn, lùi về phía sau/
tiếng cười ma mị vang vọng, sau khi dừng trước cửa phòng 0116 một lúc, cái xương kia tiếp tục đi
tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà lại vang lên, một nỗi kinh sợ dâng lên
lúc đó Tôn Sáng vội vàng vào thang máy, bấm tầng 1
Tôn Sáng
xong rồi, Thiên Tường có chuyện rồi
đứng chờ trong thang máy, anh ta sốt ruột, rung chân, chăm chú vào màn hình hiện thị số tầng
khi số tầng hiện thị 1,cửa thang máy mở ra
Tôn Sáng thấy cái xác đầy máu của Trịnh Thiên Tường bị lôi đi
Tôn Sáng
*anh ấy... anh ấy chết rồi* /kinh sợ/ *đó là ma*
Tôn Sáng
/trầm ngâm/ *không thể nào, đời này đâu có ma, đâu có ma* /lùi lại sát tường thang máy/ *chắc chắn có kẻ sát nhân ẩn lấp ở đây*
Lạc Bách Niên/tác giả
ê mọi người tôi định cho ban đầu là Tư Thanh chìm trong thù hận, mục tiêu chỉ có báo thù
Lạc Bách Niên/tác giả
cuối cùng là có thêm tình yêu vào, có lý do để sống tiếp
Lạc Bách Niên/tác giả
vậy thôi à, tôi không có trí tưởng tượng phong phú lắm đâu
Lạc Bách Niên/tác giả
tôi viết truyện này cũng là để tự viết tự đọc tự hóng, cho hợp ý mình thôi à
Lạc Bách Niên/tác giả
hihi
Comments
Dowiri (Suwon)
Tôi nhớ ko nhầm thì vốn dĩ khách sạn có 12 tầng mà nhề?
2025-08-31
0
Meichita
tối đọc sợ ngang^^
2025-08-15
6
Meichita
hay nè bà, cứ lm những j mik muốn nì
2025-08-15
2