(ĐN Quỷ Khóc/Đường Hầm Đen) Nhóc Điên
5.
Tôn Sáng vội chạy vào phòng
khi vào phòng, anh vội đóng cửa
Tôn Sáng
*không được, tôi phải báo cho mọi người*
Tôn Sáng
*nhưng Trang Tất Phàm nói với tôi, điện thoại trong phòng gọi không ra, có vẻ chỉ có thể dùng điện thoại ngoài*
Tôn Sáng
/nắm lấy nắm cửa/
đột nhiên, tiếng giày cao gót lộc cộc bước đến
tiếng ma sát của sàn nhà với cái xác vang vọng trong hành lang dài
Tôn Sáng
/kinh hãi, liếc mắt nhìn vào mắt mèo/
Tôn Sáng
/buông tay khỏi tay nắm cửa/
Tiểu Nhất Bạch
/đứng trước cửa phòng/
Tiểu Nhất Bạch
/lấy dao từ trong áo khoác ra, cầm ngược dao/
Tiểu Nhất Bạch tiến lại gần cửa, nắm chặt con dao trong tay
Tiểu Nhất Bạch
/nhìn vào mắt mèo/
trước mắt mèo là cái đầu đầy máu của Trịnh Thiên Tường
Tiểu Nhất Bạch nhanh chóng lùi lại, thủ thế
tiếng cười ma mị của quỷ cất lên, rồi quỷ bước tiếp
tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng, đung đưa chân
Lại Tư Thanh
ây ya /thở dài/
Lại Tư Thanh
mặc dù không có cảm giác mệt mỏi nhưng chán thật
đột nhiên tiếng cười ma vang lên, vọng trong hành lang tầng 12
Lại Tư Thanh
lão tử đợi lâu lắm rồi đấy
tôi bước đến gần cửa, xoay tay nắm, bước ra ngoài
bộ xương kia thấy tôi ở ngoài liền lao đến cầm lấy đầu tôi, mạnh tay dựt ra khỏi cổ
Lại Tư Thanh
/cái đầu nói chuyện/ ây ya, sao mới gặp lần đầu mà lại vô lễ thế~ /cợt nhả/
Quỷ đeo giày cao gót đỏ
cái gì? *mình nhớ là đâu có cho quỷ khác vào đây đâu?* /ngơ ngác/
Lại Tư Thanh
/thân mình lấy lại cái đầu/
tôi gắn lại đầu, các cơ thịt liền liền lại
Quỷ đeo giày cao gót đỏ
cậu đến đây làm gì? /tra hỏi/
Lại Tư Thanh
tự nhiên bị kéo vào thôi
Quỷ đeo giày cao gót đỏ
vậy giờ đi ra đi, dù sao cũng có chết được đâu
Lại Tư Thanh
tôi chỉ ở lại đây chơi thôi không cướp con mồi của chị đâu
Quỷ đeo giày cao gót đỏ
thế thì được, thôi đi vào phòng đi, tôi còn đi các tầng khác
Lại Tư Thanh
ừm tôi chỉ thông báo cho chị thôi, đi về đây /đi về phòng/
Quỷ đeo giày cao gót đỏ
*ban đầu tưởng lại có một người chứ, thôi đi các tầng khác, xem sao*
Tôn Sáng
/gõ cửa phòng Tiểu Nhất Bạch/
Tiểu Nhất Bạch
Anh chứng minh sao là Tôn Sáng?
Tôn Sáng
tôi chứng minh sao? /trầm tư/
Tiểu Nhất Bạch
hỏi anh câu hỏi, sau khi tàu điện ngầm có sự cố, Trương Tĩnh Nghị nói câu đầu tiên là gì?
Tôn Sáng
tôi đâu nhớ được /gãi đầu/
Tôn Sáng
có vẻ là "anh dám cãi tôi"
Tiểu Nhất Bạch
không đúng, câu đầu cô ấy nói là "hehe"
Tôn Sáng
ây ya, tôi thực sự là Tôn Sáng
Tiểu Nhất Bạch
nhưng điều này chứng minh anh là Tôn Sáng /nhếch mép cười/
Tiểu Nhất Bạch
câu anh nói lúc nãy thể hiện tính cách khó tính của cô ấy /mở cửa/
Tiểu Nhất Bạch
người khác chắc chắn ấn tượng sâu, câu đầu rất bình thường
Tiểu Nhất Bạch
người thường không nhớ
Tiểu Nhất Bạch
anh nói ra, tôi còn nghi ngờ
Tôn Sáng
vậy sao anh nhớ được?
Tiểu Nhất Bạch
tình cờ thôi
Tiểu Nhất Bạch
sao? Giờ ngoài này an toàn chưa?
Tôn Sáng
tôi cảm tấy có lẽ an toàn, mọi người phải gặp nhai nói về chuyện đêm qua
Tôn Sáng
vậy Trịnh Thiên Tường anh thấy chưa? /lộ vẻ kinh hãi, đen mặt/
Tiểu Nhất Bạch
tôi không nhớ, anh không ở tầng 11 sao?
Tiểu Nhất Bạch
sao lại đến tìm tôi trước?
Tôn Sáng
à đâu có, tôi còn kéo thêm nhóc Tư Thanh đây này
Lại Tư Thanh
dạ /mỉm cười, đi ra từ sau người Tôn Sáng/ mà em không phải 'nhóc' nha /nhìn Tôn Sáng/
Tôn Sáng
ah ha /cười gượng/
Tôn Sáng
mà cũng có lý do, tôi thấy hôm qua anh khá bình tĩnh, gặp chuyện không hoảng
Tôn Sáng
nên tôi nghĩ chúng ta nên họp
Tiểu Nhất Bạch
không quan tâm /thẳng thừng/
Tôn Sáng
được thôi /thất vọng/
Tôn Sáng
vậy chúng ta gọi người khác nói về chuyện đêm qua
Tôn Sáng
các vị, bên ngoài có thể... có thể không đẹp mắt lắm /trầm mặt/
Tôn Sáng
mọi người tâm lý chuẩn bị
mọi người cùng bước ra, đi đến sảnh
trên ghế giữa sảnh có thêm một cái xác không đầu của Trịnh Thiên Tường, tấm khăn trải bàn đậy thi thể người đàn ông kia cũng không cánh mà bay
Điền Giai Ngọc
/hét to lên, kinh hãi/
em trai Hạo Hạo kia khóc toáng, rơi nước mắt
Đổng Đình
/quỳ gối, vỗ về Hạo Hạo/ Hạo Hạo đừng sợ
Đổng Đình
đây là nhà ma, Hạo Hạo dũng cảm nhất
Đổng Đình
/nhớ đến chồng mình ở phòng 0116, sợ hãi, kéo con trai chạy đi kiểm tra/
Đổng Đình
/tái mặt, đập cửa, gọi/
Tiểu Nhất Bạch
ha /khẽ cười/
Trang Tất Phàm
anh Bạch thấy Lý Minh Tùng không sao mới cười
Trương Tĩnh Nghị
anh biết sao?
Lại Tư Thanh
đúng vậy, bình thường thi thể đều để ở bàn giữa sảnh
Lại Tư Thanh
nếu anh Minh Tùng chết, xác đã ở đó rồi
Tiểu Nhất Bạch
*hành lang lầu trên và sảnh khác nhau, giờ có vẻ cũng an toàn*
Lý Minh Tùng
vợ không sao chứ? /mắt thâm quầng/
Lý Minh Tùng
mọi người cũng không sao chứ?
Lý Minh Tùng
Đổng Đình, anh ấy...
Trang Tất Phàm
rất tiếc anh ấy không còn
Trang Tất Phàm
ngồi ở đó /hướng mắt về cái xác/
Lý Minh Tùng
đều tại tôi, tôi nghe thấy động tĩnh nhưng thực sự không dám ra ngoài
Tôn Sáng
không tại anh, đêm qua khủng khiếp thế, ai cũng sẽ sợ /cúi đầu, trầm mặt/
Đổng Đình
ừ, anh cũng đừng nghĩ nhiều, đây là việc ngoài khả năng anh
Đổng Đình
/quỳ gối/ con ngoan, chờ chút sẽ có đồ ăn
Đổng Đình
thế... Ai có đồ ăn không?
Trương Uy
chúng ta đều đi tàu điện mà vô tình đến đây
Trương Uy
nên đều không mang thức ăn
Lạc Bách Niên/tác giả
mà thông báo lịch ra chap nè
Lạc Bách Niên/tác giả
bây giờ là trong hè nên tôi khá rảnh nên tầm 1, 2 ngày là có 1 chap
Lạc Bách Niên/tác giả
còn vào năm học thì chỉ có Thứ Bảy, Chủ Nhật là rảnh rỗi đăng chap thôi
Lạc Bách Niên/tác giả
thế thôi, bye nha
Comments
Meichita
Tặng bà 1 ly cafe nè, ráng ra chap nhìu nhìu cho tui đọc nha, bị mê
2025-08-15
1
Ngụy Tĩnh tự Thanh Thiên
Bye
2025-08-15
0