[ĐN Bungou Stray Dogs / BSD X KNY] Tôi Chỉ Muốn Nghỉ Ngơi
chap 1
Sau trận chiến với Thiên Nhân Ngũ Suy, tất cả mọi người đều an toàn trở về, không một ai phải hy sinh
Để những người họ có thể an toàn trở về thì có một người con gái đã đứng lên chống lại vận mệnh - số mệnh luân hồi
Người chống lại vận mệnh - số mệnh luân hồi đều phải trả cái giá cực kỳ đắt… mất trí nhớ thậm chí còn có thể mất mạng
(ngoài đưa họ trở về ra cô còn đưa Sakunosuke Oda trở lại)
Đã thay đổi số mệnh luân hồi của những người quanh cô…
Điều đó đã khiến cô chịu nhiều đau đớn, nó còn khiến cô rơi vào tình trạng hôn mê sâu
Và điều đó đã làm cho mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, thế giới không chỉ thuộc về con người. Dưới lớp vỏ hiện đại lấp lánh ấy, vẫn tồn tại những sinh linh cổ xưa: tinh linh trú ngụ trong những khu rừng sâu, yêu quái ẩn mình trong ngõ hẻm, còn quỷ thì rình rập trong bóng đêm để hút lấy sinh khí của kẻ yếu
Trật tự đã sụp đổ. Luật lệ mới được viết bằng sức mạnh
Thế nhưng con người được chia thành ba loại: Một là người bình thường, hai là những người có thể sử dụng được “dị dăng” hay còn gọi là “siêu năng lực”
Thứ ba là những âm dương sư cầm bùa chú và pháp khí, gánh lấy sứ mệnh giữ cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Iris
Cô đã hôn mê suốt 10 tháng kể từ trận chiến với Thiên nhân ngũ suy
Trong khoảng thời gian dài đó, Dazai gần như chưa từng rời khỏi bên giường bệnh của cô
Ngày nào anh cũng ngồi đó, lặng lẽ đọc sách, trêu chọc bác sĩ, hay chỉ đơn giản là im lặng nhìn gương mặt cô, như để chắc chắn rằng hơi thở vẫn còn
Đối với những người khác, sự kiên nhẫn ấy là điều hiếm thấy. Nhưng với Dazai, dường như việc ở cạnh Iris đã trở thành thói quen
Một thói quen anh chẳng hề muốn phá bỏ
Và ngày hôm nay cũng như bao ngày khác
Dazai ngồi cạnh giường, một tay chống cằm, tay còn lại khẽ chạm vào những ngón tay lạnh lẽo của cô
Anh cúi đầu, giọng nói thấp thoáng như lời tâm sự chỉ dành riêng cho cô
Dazai Osamu
Em thật sự giỏi lắm rồi, Iris
Dazai Osamu
Nhưng… cũng thật ích kỷ
Dazai Osamu
Để lại mọi thứ cho bọn anh rồi ngủ lâu đến thế
Dazai Osamu
(đôi mắt khẽ nheo lại) Nhưng không sao
Dazai Osamu
Ngủ bao lâu cũng được
Dazai Osamu
Anh sẽ ở đây… đến khi em chịu mở mắt nhìn anh một lần nữa
Dazai Osamu
“Anh sẽ mãi mãi đợi em”
Vài ngày sau, ánh sáng buổi sớm chiếu nhẹ qua khung cửa sổ
Akegami Iris
(nhìn ra ngoài cửa sổ) …
Akegami Iris
“Có vẻ như mình vừa mơ một giấc mơ khá dài nhỉ…?”
Tiếng cửa mở vang lên. Dazai bước vào, tay vẫn cầm chiếc túi giấy nhỏ mua từ cửa hàng gần đó. Anh khựng lại, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng đến mức không thốt ra lời
Akegami Iris
(quay sang nhìn, nở một nụ cười nhẹ nơi khóe môi)
Akegami Iris
Một ngày tốt lành, anh Osamu !
Dazai đứng chết lặng vài giây, tưởng rằng đôi mắt mình đang đánh lừa. Nhưng khi ánh nhìn vàng kim kia chạm vào anh, trái tim anh như siết lại
Dazai Osamu
Em … tỉnh… rồi sao?
Anh vội bước đến bên giường, đặt túi đồ xuống, bàn tay run nhẹ chạm lấy bàn tay cô
Hơi ấm thật sự ở ngay đây, không còn là giấc mơ anh tự dối mình trong suốt 10 tháng qua
Akegami Iris
Đã khiến anh lo suốt thời gian qua rồi
Đôi mắt Dazai đỏ hoe, khóe môi khẽ run nhưng cuối cùng cũng bật thành nụ cười - một nụ cười chân thật hiếm hoi
Anh thì thầm, giọng lặng đi như đang sợ mất cô thêm một lần nữa
Dazai Osamu
Anh đã đợi em… mãi mãi cũng đáng
Comments