chap 2

~~~~~
“Vậy…”
Akegami Iris
Akegami Iris
Em đã bất tỉnh 10 tháng sau ngày hôm đó sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đúng vậy đó
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em có biết anh lo cho em như thế nào không
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mất ăn mất ngủ đó
Giọng anh vang lên pha chút trách móc và hờn dỗi
Akegami Iris
Akegami Iris
Vậy trong suốt 10 tháng qua anh luôn ở đây sao?
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Phải
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Mười tháng qua anh ngồi đây, nói chuyện với một người chẳng bao giờ đáp lại
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Em nghĩ như thế có công bằng không?
Anh cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nét trách móc ấy chẳng hề lạnh lùng, mà lại ấm áp lạ thường như một cách anh thừa nhận rằng mình đã lo sợ, đã chờ đợi, đã đau đớn thế nào khi cô nằm bất động
Akegami Iris
Akegami Iris
(áy náy) em xin lỗi, đã để anh đợi lâu
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(ngẩng lên) Ừ, thật lâu đấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Đừng bao giờ làm thế nữa
Akegami Iris
Akegami Iris
Em biết rồi !
Akegami Iris
Akegami Iris
NovelToon
Dazai ngồi nói chuyện với cô một lúc và ra ngoài báo cho mọi người biết là cô đã tỉnh lại
Tin Iris tỉnh lại lan nhanh trong văn phòng. Người đầu tiên lao đến không phải ai khác mà chính là Yosano. Vừa nghe tin ấy xong cô đã vội vã chạy đến bệnh viện - nơi phòng Iris đang ở
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Iris!
Akegami Iris
Akegami Iris
Chị Akiko !!?
Giọng Yosano hơi nghẹn lại, đôi mắt thoáng đỏ hoe. Cô bước nhanh đến bên giường, nắm chặt lấy tay Iris như sợ nó lại biến mất lần nữa
Dazai đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của Yosano thì khẽ nhếch môi cười nhạt. Anh lặng lẽ buông tay Iris ra, thong thả đứng dậy
Trước khi rời khỏi phòng, Dazai liếc nhìn cô lần cuối, ánh mắt vẫn chan chứa nỗi nhẹ nhõm
Dazai Osamu
Dazai Osamu
Anh ra ngoài đây. Hai người nói chuyện riêng đi
Akegami Iris
Akegami Iris
(vui vẻ vẫy tay chào Dazai)
Akegami Iris
Akegami Iris
Anh đi cẩn trọng
Trong phòng chỉ còn lại Iris và Yosano. Yosano ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hồng mềm mại của cô
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Cái con bé ngốc này… chị cứ tưởng sẽ không bao giờ còn được nghe em gọi chị nữa
Akegami Iris
Akegami Iris
Xin lỗi, chị Akiko em đã làm chị lo lắng
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Em làm chị lo quá đó !
Yosano siết chặt bàn tay bé nhỏ của Iris, giọng run run nhưng đầy kiêu hãnh
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Trong suốt 10 tháng qua, ngày nào chị cũng đến thăm em. Chị luôn tin rằng em sẽ mở mắt, dù mọi người bắt đầu lo sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Dazai thì chẳng chịu rời khỏi phòng em lấy một ngày… còn chị, mỗi lần chạm vào tay em, chị đều nghĩ
Yosano Akiko
Yosano Akiko
‘Em vẫn còn ấm, em vẫn ở đây, chắc chắn em sẽ trở lại với chúng ta’
Đôi mắt Yosano thoáng nhòe đi. Cô nở nụ cười gượng gạo nhưng tràn đầy tình cảm dành cho cô em gái bé bỏng này
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Chị từng nghĩ mình đã quá quen với việc chia ly, với cái chết. Nhưng với em thì khác, Iris à
Yosano Akiko
Yosano Akiko
Em giống như một phần gia đình mà chị không bao giờ muốn mất đi
Akegami Iris
Akegami Iris
Chị Akiko…
Akegami Iris
Akegami Iris
Em đã quay trở về rồi
Akegami Iris
Akegami Iris
NovelToon
Yosano cúi xuống ôm chặt lấy cô, như muốn bù đắp tất cả nỗi sợ hãi và chờ đợi suốt 10 tháng dài
Ở bên ngoài, Dazai đứng tựa lưng ngoài cánh cửa khép hờ, tay bỏ trong túi áo khoác
Anh vốn định đi xa hơn, nhưng khi nghe thấy giọng Yosano nghẹn ngào, anh dừng lại
“…em giống như một phần gia đình mà chị không bao giờ muốn mất đi”
Lời nói đó vang vọng trong tâm trí anh. Dazai khẽ nhắm mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thật nhẹ, nhưng trong đáy mắt lại thoáng hiện sự mềm yếu hiếm thấy
Dazai Osamu
Dazai Osamu
“Gia đình, huh… em ấy thực sự đã có một chỗ để trở về”
Qua khe cửa, anh nghe thấy tiếng Iris đáp lời, tuy giọng nói yếu ớt nhưng đầy quyết tâm
“Em đã quay trở về rồi”
Trái tim Dazai khẽ siết lại. 10 tháng dài như cả một đời chờ đợi. Anh đã từng sợ rằng cô sẽ không bao giờ mở mắt, rằng tất cả những gì anh làm chỉ là nắm giữ một giấc mơ đã tan biến
Dazai Osamu
Dazai Osamu
(thì thầm) Thật may mắn…
Khi Yosano ôm Iris trong vòng tay, Dazai khẽ xoay người, đi xuống hành lang với dáng vẻ thản nhiên quen thuộc. Nhưng trong ánh mắt anh, sự nhẹ nhõm chưa từng có vẫn còn vương lại, như một bí mật mà chỉ mình anh biết
Sau đó mọi người trong công ty - vài người lần lượt kéo đến thăm cô, ai nấy đều vô cùng xúc động khi cô tỉnh lại
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play