chap 3

~~~~~
Sau khi mọi người đều rời đi hết, cánh cửa lại mở ra lần nữa
Ranpo bước vào với dáng đi thong dong thường ngày, tay vẫn cầm que kẹo mút. Đôi mắt cậu nheo lại, quan sát Iris một lượt từ đầu đến chân
Akegami Iris
Akegami Iris
NovelToon
Akegami Iris
Akegami Iris
Anh Ranpo?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Ồ, em cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi hả?
Ranpo nói, giọng cậu pha chút một trách móc nhưng nghe ra lại giống như trêu ghẹo
Akegami Iris
Akegami Iris
Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
(chống tay lên hông, hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cô) Lo lắng thì đúng rồi
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Nhưng biết em sẽ tỉnh lại nên chẳng ai nghi ngờ gì cả. Vì sao à? Vì Ranpo Edogawa này biết hết rồi
Akegami Iris
Akegami Iris
(khẽ nghiêng đầu) Anh biết trước sao?
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
(nhún vai) Tất nhiên
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Em mà không tỉnh lại thì mọi thứ sẽ rắc rối lắm
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Cả số phận của văn phòng này cũng chẳng thể như bây giờ
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Nên… việc em tỉnh lại vốn là điều hiển nhiên
Akegami Iris
Akegami Iris
(nhìn Ranpo) Anh vẫn luôn tin em sẽ trở lại…
Akegami Iris
Akegami Iris
NovelToon
Ranpo mỉm cười, nụ cười trẻ con nhưng lại ẩn chứa sự nghiêm túc hiếm thấy
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Và bây giờ, em ở đây rồi
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Đừng có mà biến mất hay bất tỉnh thêm lần nào nữa, nghe chưa?
Không khí trong phòng bỗng trở nên nhẹ nhõm. Iris gật đầu, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp
Akegami Iris
Akegami Iris
Vâng !
Akegami Iris
Akegami Iris
NovelToon
Ranpo thẳng lưng dậy, rút que kẹo mút ra khỏi miệng, nói thêm với vẻ nghiêm trang giả vờ
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
À mà này, nếu em còn định ngủ thêm vài tháng nữa thì anh sẽ bắt tính tiền giường bệnh đó
Edogawa Ranpo
Edogawa Ranpo
Không rẻ đâu nha
Akegami Iris
Akegami Iris
Ôi trời ! Anh thật là !
Iris bật cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều tháng hôn mê. Ranpo thì nhún vai, vừa cười vừa bỏ kẹo vào miệng, coi như hoàn thành “nhiệm vụ thăm bệnh”
|
|
|
|
Tối hôm đó, phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt xuống. Iris ngồi dựa vào gối, trên tay là một quyển sách mà cô vừa mượn từ Ranpo
Cánh cửa khẽ mở. Bước chân quen thuộc vang lên, và Chuuya xuất hiện. Áo choàng màu đen phủ vai, với chiếc mũ quen thuộc che đi đôi mắt trầm mặc
Ánh đèn vàng dịu rọi xuống, làm bóng dáng anh dài hơn trên nền gạch
Anh dừng lại một thoáng, nhìn thấy cô gái kia vẫn bình an, đang đọc sách với vẻ tập trung. Đôi môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Em tỉnh dậy chưa bao lâu mà đã có sức đọc sách à? Gan lì thật đấy
Giọng anh tuy mang chút trách móc bông đùa, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch như đang nhẹ nhõm vô cùng
Akegami Iris
Akegami Iris
(mỉm cười, khép sách lại) Nếu không đọc thì chắc em buồn chết mất
Chuuya khoanh tay, đứng tựa vào cửa sổ. Ánh mắt anh lướt qua khung cảnh bên ngoài rồi dừng lại nơi cô, dịu dàng hơn bất cứ lời nào anh có thể thốt ra. Anh hắng giọng, cố che đi cảm xúc thật
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Lần sau mà còn để mình hôn mê 10 tháng như vậy… thì đừng trách tôi mắng thẳng mặt đấy
Nghe thì là lời đe dọa, nhưng trong giọng nói ấy là cả một tầng tình cảm âm thầm - sự lo lắng, sự thương xót và… một thứ gì đó sâu hơn mà Chuuya không bao giờ dám nói ra
Iris chỉ cười khẽ, không nhận ra ẩn ý kia. Còn Chuuya, anh khẽ quay đi, để bóng tối che khuất ánh nhìn mình, giữ lại trong tim điều chẳng thể thổ lộ
Chuuya ngồi với cô thêm một lúc, chỉ trò chuyện đôi ba câu đơn giản. Đến khi đồng hồ điểm nửa đêm, anh đứng dậy, khẽ căn dặn
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Ngủ sớm đi, đừng thức khuya đọc sách nữa
Không chờ Iris đáp, Chuuya quay lưng bước ra ngoài. Tiếng cửa khép lại thật khẽ, để lại trong căn phòng một khoảng trống yên ắng đến lạ thường
Iris ngồi lặng, mắt hướng về cánh cửa vừa khép. Nụ cười vẫn còn vương trên môi nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó tả
Cô biết Chuuya luôn lo cho mình, quan tâm như một người anh trai bảo vệ em gái. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh… lại khiến trái tim cô hơi chao đảo
Akegami Iris
Akegami Iris
(khẽ thở dài) “thật là…”
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua hàng cây. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, Iris không nhận ra rằng trái tim mình đã bắt đầu rung động theo một cách khác - một điều mà chính Chuuya cũng đang cố giấu đi
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play