Buổi xem mắt coi như đã thất bại , Lô Khiết bây giờ thấy trong người không vui chút nào cả , bà đang thấy nóng ở trong người muốn chết .
Sau đó liền lấy điện thoại gọi cho Thời Ngạn, nghe con trai nói xong thì bà cũng hạ hoả một chút .Trương Phỉ đúng là có ăn chơi , tính tình không tốt cho lắm, nhưng mà thấy cũng môn đăng hộ đối cho nên bà cũng đành chấp nhận .
Trương Phỉ không được thì bà sẽ tìm người khác, tìm đến khi nào được thì thôi.
Hiện tại giàu người không quan trọng nữa rồi, cái quan trọng chính là 1 cô gái hiền lành tử tế, biết chăm lo cho gia đình, người như thế này rất khó tìm.Nhưng mà cũng phải ráng chứ biết sao bây giờ, không yêu để cho Thời Ngạn ế vợ được, cháu trai của bà phải có mẹ bên cạnh chăm sóc..
___@@@
Về đến nhà Thời Ngạn liền ôm hôn Thời Mẫn rồi .
" Ahh ..con nhớ ba quá đi ".
" Ba cũng nhớ con lắm ..bây giờ phải hôn cho đã mới được".
" Haha ...con cũng muốn hôn ba ..chụt ...chụt ".
" Thơm quá đi. ".
" Ba ơi ..bà nội nói ba đi coi mắt lấy vợ , rồi tìm mẹ cho con .".
" Ba ..ba ...mẹ đâu rồi ba ".
" Vẫn chưa tìm được ".
" Khi nào con mới có mẹ đây , con muốn có mẹ ".
" Không có mẹ cũng được, con có ba là được rồi ".
" Bạn của con ai cũng có mẹ hết , cho nên con cũng muốn có .".
Haiz ! Cái gì anh cũng có thể cho A Mẫn , nhưng một người mẹ thì không thể nào rồi .
" Con thích có mẹ lắm sao ".
" Dạ ..rất thích".
" Được rồi ..ba sẽ cố gắng tìm mẹ về cho con. ".
" Haha ...sắp có mẹ rồi ..con vui quá đi .".
A Mẫn rất muốn có mẹ ,mới có nói như thế thôi mà nó đã rất vui rồi .
Nhưng mà anh chỉ sợ đám phụ nữ kia cần tiền của anh mà thôi , chứ họ không có yêu thương Thời Mẫn , đến lúc đó nó lại tổn thương thêm 1 lần nữa.
" Đừng xem tivi nữa , chúng ta về phòng thôi".
" Dạ ".
Thời Ngạn bế con trai lên, rồi sau đó liền đi lên phòng .
Thằng bé ở phòng riêng, bây giờ cũng đã lớn rồi mà. Với lại nó phải ngủ sớm để ngày hôm sau còn phải đi học , còn anh thì tùy bữa có hôm về sớm có hôm thì lại về trễ, thời gian rất thất thường .
" Con học bài đi rồi ngủ sớm, chút nữa sẽ đem sữa lên cho con ".
" Dạ được , ba về nghỉ ngơi đi ba, ba đi làm cả ngày rồi mà ".
" Ừm "".
Trước khi đi anh còn hôn lên má của thằng bé rồi mới ra ngoài .
Trở về phòng Lãnh Thời Ngạn liền ngồi xuống sofa rồi thở dài , anh ngã người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại một chút .
Vài phút sau thì thấy cũng đỡ hơn rồi,bây giờ phải đi tìm mẹ cho A Mẫn , sao mà thấy áp lực quá đi .
" Đi tắm trước đi , chuyện kia tính sao ".
Lãnh Thời Ngạn cởi caravat và thắt lưng ra , rồi sau đó liền đi vào trong nhà tắm .
" Ào. .ào. ... nước hôm nay hơi lạnh".
Tắm nước lạnh thường xuyên cho nên anh đã quá quen thuộc rồi .
Thằng em ở dưới lại ngẩng cao đầu lên rồi, từ khi ly hôn với cô ta thì anh không có động đến phụ nữ nữa . Buổi tối anh hay thủ dâm , phụ nữ đối với anh không cần thiết nữa rồi, mà thủ dâm hoài không biết sau này có bị bệnh gì hay không nữa.
Sau đó Thời Ngạn liền cầm nó lên rồi xoa xoa vài cái , chưa gì hết đã dựng đứng lên rồi , nó cứng đến nổi khiến cho anh vừa trướng vừa đau .
" Ư ..ưm ".
'' Ưm ..ư .. hừ. .ư .".
Vài phút sau Lãnh Thời Ngạn đã bắn đầy vào cửa kính , một màu trắng đục rất bất mắt .
Sau đó anh liền dùng nước rửa cửa kính cho sạch sẽ , rồi lấy 1 ít sữa tắm thoa khắp cơ thể của mình, làm như thế thì sẽ không còn mùi vị tình dục nữa.
Suốt 7 năm trôi qua anh đã không chạm qua phụ nữ rồi , công nhận anh thấy bản thân mình nhịn giỏi thật đấy ,vả lại thấy không có hứng thú với ai cả.Cho nên cũng không muốn lăn giường dây dưa với nhau làm gì, mà anh chỉ muốn dành hết thời gian cho con trai của mình mà thôi .
Nửa tiếng sau thì Thời Ngạn cũng đã tắm rửa xong, anh mặc áo choàng rồi đi ra ngoài.
" Cốc. ..cốc. ".
" Vào đi ".
Tưởng Yến đi vào thì thấy cậu chủ đang ngồi ở ghế sofa , tâm trạng hình như có chút buồn, không được tốt cho lắm thì phải .
" Có chuyện gì không? ". Thời Ngạn châm điếu thuốc lá lên rồi nhìn người hầu.
"" Lúc nãy bà chủ vừa mới gọi qua bà ấy bảo sẽ tìm vợ cho cậu tiếp tục ".
" Ừm ".
" Bà ấy nói cậu cần người như thế nào ".
" Biết nấu ăn và chăm sóc cho gia đình ".
' "Vậy tôi sẽ nói lại với bà ấy".
" Ừm....à cô pha sữa cho A Mẫn chưa "".
" Dạ rồi ".
" Đi xuống lầu đi chai rượu lên đây cho tôi".
" Vâng ".
Lục Thời Ngạn tiếp tục hút thuốc,hút đến điều thứ hai vẫn muốn hút thêm nữa.
" Cậu chủ rượu của cậu đây ".
" Ừm , ra ngoài đi "".
"" Dạ ".
Lãnh Thời Ngạn cầm nguyên chai lên uống , chứ không có rót ra từng ly nữa.
Sao mà quá khứ nó cứ ám ảnh anh hoài vậy chứ , ngày hôm nay cô ta lại nhắc đến Mã Nhi, điều này khiến cho anh phải nhớ lại tất cả mọi thứ.
Anh không muốn nghe cái tên đó nữa , thật sự không muốn nghe một chút nào cả.
Người ta nói đúng mà tình đầu sẽ khó quên, mà anh muốn quên lắm , nhưng mà không thể nào mà quên được, làm sao để quên được đây chứ ..
Mã Nhi phản bội anh, cô ta quá ác với anh, vậy tại sao vẫn cứ nhung nhớ đến cô ta vậy chứ .
" Mã Nhi tôi thật sự rất hận cô ...hận cô ..".
" Đúng là một con đàn bà tàn nhẫn mà. ..hừ ".
Đã đi rồi thì đừng có quay về đây, đừng có hối hận . Người như cô thế nào cũng sẽ bị quả báo mà thôi , sớm muộn thứ cũng sẽ tới.
Ngày hôm nay uống hết chai rượu này rồi, tôi tin bản thân của mình sẽ quên được cô mà thôi, quên 1 người tệ bạc không ra gì. Điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời của mình chính là đã từng yêu cô đến sống dở chết dở như thế này .
Updated 49 Episodes
Comments