Lãnh Thời Ngạn uống hết chai rượu rồi nằm dài xuống sofa, sau này trong đầu của anh sẽ không còn hình bóng của cô ta nữa .Đã 5 năm không gặp nhau rồi và sau này cũng sẽ y hệt như vậy, đường ai nấy đi chẳng liên quan gì đến nhau cả .
Hôm sau anh thức dậy cảm thấy hơi đau đầu một chút , Thời Ngạn ngờ dậy vẫn chưa tỉnh ngủ nữa , sau đó thì chỉ biết xoa cái trán của mình để cho nó đỡ đau hơn .
___@@@
2 tháng sau .
Kiều Khanh lúc trước làm dưới quê lương quá thấp cho nên cô đã lên thành phố A làm việc, lương ở đây thấy cũng cao ,nhưng chi phí sinh hoạt cũng nhiều .Dù gì thì cũng có đồng ra đồng vô nói chung cũng đỡ đần được 1 chút.
Lúc trước cô có đi học đại học nhưng mà chỉ học có 1 năm mà thôi, sau đó cô liền nghỉ làm để ở nhà chăm sóc mẹ , bà ấy bị bệnh cho nên không ở 1 mình được, nên cô phải ở nhà mà thôi .
Điều trị trong 2 năm thì mẹ cũng mất , bây giờ ở nhà đang thiếu nợ cho nên cô phải ráng đi làm mà thôi.
Nhưng mà cô không có than vãn gì cả , có sức khỏe đi làm là mừng lắm rồi, bản thân làm từ từ rồi cũng sẽ trả được nợ mà.
Cô lên đây cũng gần 2 tháng, và cũng quen thuộc với lối sống ở đây .
Ở đây Kiều Khanh thấy mọi người sống về đêm quá nhiều, buổi tối đông người lắm , nhầm bữa cô làm thêm giờ khi ta về còn gặp phải tình trạng kẹt xe nữa mà.
" Đang nghĩ gì đó ".
" Cậu tới khi nào vậy ".
" Vừa mới tới mà thôi, hôm nay cuối tuần nên qua nhà của cậu chơi ".
" Cậu ngồi xuống đi ".
" Ừm " Trịnh Trân để túi đồ ăn lên bàn, rồi sau đó rót nước uống .
" Nay là chủ nhật cậu không đi chơi à ".
" Không đi , mình phải tiết kiệm tiền ".
" Haiz , chán cậu ghê , lên đây đã gần 2 tháng rồi vậy mà không chịu đi chơi gì hết, ra ngoài thư giãn đầu óc đi " .
" Từ từ kiếm tiền cũng được mà , cậu gấp gáp cái gì ".
" Mình đang thiếu nợ, cậu không ở hoàn cảnh của mình cho nên không có hiểu đâu " .
Đúng là cô không có ở trong hoàn cảnh của Kiều Khanh cho nên không có biết được, cuộc sống của cô khá vả hơn , không có cần lo về tiền bạc gì hết.Khi nào hết tiền chỉ cần gọi cho ba mẹ để hai người họ gửi tiền lên mà thôi,cô không cần phải lo cái gì hết .
Cô may mắn hơn Kiều Khanh là gia đình có điều kiện, được đi học và chỉ cần học mà thôi, chứ không ra đời sớm bươn chải nhiều như thế này .
" Chúng ta ra ngoài đi dạo cũng được mà , không có mua sắm " .
" Như vậy cũng được ".
" Cậu đi thay quần áo đi , mình ngồi chờ ".
" Ừm ". .
Trịnh Trân đem túi há cảo tôm để vào trong tủ lạnh, lúc nãy đi trên đường thấy người ta bán nên đã mua qua đây .Cô thấy Kiều Khanh rất tiết kiệm, suốt ngày chỉ biết ăn mì tôm mà thôi, cho nên cả người ốm nhách ốm nhom, không chịu mua đồ ăn gì hết ..
Lâu lâu thì 2 người mới đi chơi , mấy tuần trước Kiều Khanh tăng ca suốt muốn rủ đi chơi cũng không đi được, may mắn là hôm qua không có tăng ca nữa rồi .
Kiều Khanh làm ở công ty may , ngày nào cũng làm hơn 12 tiếng đồng hồ, có bữa làm từ sáng cho đến tối khuya mới trở về nhà. Lúc trước mẹ còn sống cũng rất vất vả rồi, sau khi bà ấy mất thì cô cũng y hệt như vậy, hình như số phận đã an bày rồi thì phải .
Thay quần áo xong thì 2 người cũng rời khỏi nhà trọ, lúc nãy Trịnh Trân đi qua đây bằng xe máy , cho nên bây giờ cô sẽ chở bạn mình trên xe máy luôn .
" Chúng ta đi dạo một vòng trước, bây giờ gần 5 giờ rồi, mình thấy khá là mát mẻ".
" Cũng được ".
Ra ngoài sẽ thấy dễ thở hơn ,chứ ở nhà tù túng muốn chết .Trịnh Trân mà không kéo bạn mình ra ngoài, chắc cậu ấy sẽ ở suốt trong nhà, rồi thế nào cũng sẽ buồn chết cho mà thôi .
Bây giờ tâm trạng của Kiều Khanh cũng đỡ hơn một chút rồi, cơm gáo gạo tiền có quá nhiều thứ phải lo, nó khiến cho cô nhức cái đầu quá đi .
Ngày nào cũng phải nghĩ đến nó , thật sự mà nói thì sắp phát điên luôn rồi .
Hôm nay Lãnh Thời Ngạn phải đi đến thành phố C công tác rồi, đối với anh cuối tuần cũng giống như ngày thường mà thôi không có khác gì nhau cả.
Người cuồng công việc như anh thì không thể nào mà để người khác đi được, vả lại dự án này cũng rất quan trọng nữa , cho nên phải đi .
Anh đi rõ thì Lô Khiết là người đưa A Mẫn đi chơi , không có mẹ là một thiệt thòi rồi, nên bà càng quan tâm cháu của mình nhiều hơn. . Cuối tuần nào cũng đưa cháu trai ra ngoài chơi hết, nếu Thời Ngạn bận thì A Mẫn sẽ đi với bà , còn không sẽ là vệ sĩ.
" Bà nội ơi ...sao đến bây giờ con vẫn chưa có mẹ vậy , con thấy lâu quá ". Thằng bé vừa nói kéo tay của Lô Khiết .
Lô Khiết càng nghe thì càng thấy đau lòng mà , bà cũng đang tìm đây , nhưng vẫn chưa có ra nữa .
" Từ từ mới có được, đâu phải muốn là có đâu ".
" Cháu đợi lâu quá rồi, ai cũng có mẹ ,nên cháu cũng muốn có ".
" Bà vẫn đang tìm đây , cháu ráng đợi thêm một chút nữa đi ".
" Dạ ...dạ ... nhưng mà phải nhanh lên mới được ".
" Ừm ..".
" Ông nội đi đâu mà lâu quá đi, bây giờ cháu mỏi chân quá không đi nổi nữa đâu ".
" Ông ấy đi gửi xe rồi, nhưng mà cháu lớn rồi ông ấy không bế nổi nữa đâu ".
"A Mẫn cháu phải tự đi thôi ".
" Phải chi có ba ở đây thì tốt biết mấy, ba sẽ bế A Mẫn ".
" Ba con còn phải đi làm nữa mà ,đi làm thì mới có tiền nuôi A Mẫn chứ ".
" Bây giờ ba nuôi con thì lớn lên con sẽ nuôi ba ".
" Mới có tí tuổi đầu mà ra vẻ trưởng thành rồi ".
" Haha ..con xem trên phim thấy người ta nói như thế, cho nên đã học theo ".
" A Mẫn chúng ta lại kia ngồi đi, cháu than mỏi chân mà ".
" Dạ ..dạ được "..
Sau đó thì 2 bà cháu đi lại ghế đá ngồi xuống, Lô Khiết mở điện thoại lên rồi gửi tin nhắn cho chồng mình để ông ấy còn biết hai bà cháu đang ở đâu ...
" Bà nội ở đây có rất nhiều người, bà xem có ai làm vợ của ba được không".
" Ý kiến hay nha , để bà xem mới được ".
Thằng nhóc này nó thông minh thật đấy ,ở công viên có rất nhiều người thì cứ tha hồ mà lựa chọn .Bà không có yêu cầu gì cao đâu , chỉ cần ngoan hiền lễ phép và biết chăm lo cho gia đình là được rồi.
Updated 49 Episodes
Comments
Se hấp diêm tác giả
Tiếp au ơi
2025-08-10
2
Maiii
Thêm đi ạ
2025-08-10
2