Vừa tới công viên thì Trịnh Trân lại muốn đi ăn vặt , sau đó thì Kiều Khanh cũng phải đi cùng với bạn mình mà thôi .
" Qua bên kia đi "'
" Cũng được".
Đi mua đồ ăn hơn 10 phút thì đã xong rồi, tiếp theo hai người liền đi tìm chỗ ngồi để vừa ăn vừa nói chuyện .
" Kiều Khanh sao cậu không thử tìm công việc khác làm, chứ cậu làm ở đó lương thấp quá ".
" Mình không có bằng cấp cho nên không có dám đòi hỏi đâu ".
" Mình thấy cậu giỏi giang rồi lanh lẹ nữa , không lẽ không tìm được công việc phù hợp à , chứ cậu làm ở công ty may từ sáng đến tối thì tay nào mà chịu cho nổi chứ .Cậu nhìn bàn tay của mình đi nó sắp chai sần hết rồi, là con gái phải biết coi trọng bản thân chứ ".
" Không sao đâu mà ".
" Cậu toàn bàn ra mà thôi , chứ cậu có nhan sắc mình nghĩ cậu nên làm ở quán bar hoặc phục vụ ở nhà hàng, làm ở đó nhiều tiền lắm ".
" Mấy chỗ đó phức tạp lắm , mình không có làm đâu, làm ở công ty may mình chịu cực một chút nhưng mà mọi thứ rất là an toàn ".
" Sao cậu lại phải chịu cực chứ , sung sướng thì lại chê ".
" Từ trước đến giờ mình vẫn như vậy mà , đâu có thay đổi gì đâu ".
" Là cậu không chịu thay đổi số phận của mình đó , cậu phải tận dụng nhan sắc của mình chứ qua 30 tuổi là không còn cái gì nữa đâu ".
" À mà nè cậu đã có bạn trai chưa ".
" Chưa có ".
" Vậy cậu phải đi tìm bạn trai đi để anh ta chăm sóc cho cậu , không lẽ cậu tính sống lủi thủi một mình như thế này sao ".
" Như vậy cũng tốt mà , với lại mình chỉ là một cô công nhân tầm thường mà thôi, sẽ không có ai thích mình đâu ".
" Tại sao không chứ , cậu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, ai mà lấy cậu chắc có phước cả đời luôn đó ". Trịnh Trân vừa ăn vừa nói không ngừng .
" Nếu mình là con trai thì mình sẽ yêu cậu luôn".
" Haha ...vậy còn Trầm Cường thì sao đây , anh ấy cậu để ở đâu ".
" Mình nói nếu như mà ,chứ bây giờ mình là con gái cho nên mới quen Trầm Cường đấy ".
" Trầm Cường đúng là rất tốt với cậu ".
" Đúng ..đúng ..anh ấy rất tốt với mình, càng ngày mình càng yêu anh ấy .".
" Không muốn ăn cơm chó đâu ,đừng nói nữa ".
" Được rồi vậy mình không nói nữa " .
Gần 1 tiếng đồng hồ sau thì Trịnh Trân có điện thoại, là Trầm Cường gọi đến đến .
Trầm Cường vừa mới đi công tác về, cho nên muốn gặp bạn gái của mình, đến nơi lại không thấy người đâu hết.
" Mình về trước nha , anh ấy đi công tác mới về ,bây giờ muốn gặp mình ".
" Được rồi cậu về đi, chút nữa mình sẽ bắt xe về ".
" Ừm, có gì nhớ gọi cho mình nha ".
" Được" .
Kiều Khanh vẫn chưa muốn về, bây giờ về nhà thì cô chỉ có đi ngủ mà thôi, nhưng mà lỡ ra ngoài chơi rồi, nên muốn ở lại hít thở không khí 1 chút .
Buổi tối ở đây đông vui quá đi, sau đó cô liền lấy điện thoại ra rồi chụp lại vài tấm ảnh .
Điện thoại của cô có phần cũ kỷ cho nên khi chụp ảnh nó hơi tối , khi nào có tiền thì mới có thể mua điện thoại mới được .
___@@@
A Mẫn cảm thấy buồn muốn chết, không biết đến khi nào thì mới tìm được mẹ đây , càng đợi thì càng thấy lâu .
" Bà nội ơi bà tìm được chưa ".
" Chưa có , cháu gấp quá đi ".
" A Mẫn bây giờ ông nội đi mua đồ ăn cho cháu nha ,từ nãy giờ lo chơi chứ không chịu ăn gì hết ".
" Dạ ..dạ được " .
Lãnh Nghiên đi rồi, ở đây chỉ còn lại hai bà cháu mà thôi .
" Cháu ngồi yên không được đi lung tung, bây giờ đã tối rồi, dễ té lắm đó ".
" Dạ ...con sẽ ngồi yên mà ". Thời Mẫn gật đầu cho có , chứ thằng bé cứ đảo mắt nhìn lung tung .
Ở đây nhiều người quá mà muốn có 1 người mẹ sao mà khó quá vậy chứ .
Thời Mẫn xụ mặt của mình xuống,vài giây sau thấy ở phía trước có chó con, rồi cả bong bóng bay nữa cho nên đã đứng dậy rời đi .
Lô Khiết đang nghe điện thoại cho nên không có để ý .
Trong lúc đang với tay chụp bóng bay , thì con chó đang tiến gần về phía của thằng bé .
" Gâu ..gâu .".
" Gâu ..gâu ".
Thời Mẫn vô tình giẫm đạp lên đuôi của con chó , cho nên nó vô cùng tức giận, cứ sủa lên liên tục .
" Ahhh ..ư ." .
May mắn là có người chạy ra đẩy thằng bé vào trong ,cho nên Thời Mẫn không có sao cả .
" Ahhh ..đau quá ..hức ".
Lúc này Lô Khiết quay qua thì không thấy cháu trai của mình đâu nữa rồi, bà có chút hoảng sợ rồi chạy về đám đông ở phía trước.
" Mẹ ơi ..có chuyện gì vậy ".
" A Mẫn chạy đi đâu mất tiêu rồi, mẹ phải đi tìm nó ".
" Cái gì ..sao có thể chứ ".
" Mẹ tắt máy trước, chút nữa sẽ gọi lại sau ".
Lô Khiết chạy lại đám đông thì thấy A Mẫn đang ngồi ở dưới đất , bên cạnh đó còn có 1 cô gái bị chó cắn nữa.
" Bà. .bà nội ơi ...con sợ quá đi. .hức. ...hức ".
" Chị gái xinh đẹp đã cứu con , chị ấy bị chó cắn rồi bà nội ơi ".
" Ngoan. .. ngoan ..con đừng khóc nữa , để bà nói chuyện với người ta. ".
" Dạ ..dạ .".
" Cô có sao không vậy ? hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện. ".
" Chắc không cần đâu bác , cháu không sao cả ".
" Làm sao mà được chứ , cô đã cứu cháu trai của tôi mà , bây giờ tôi phải đưa cô đến bệnh viện tiêm ngừa mới được, chứ nếu không sẽ nguy hiểm lắm " .
" Vâng. ".
Sau đó thì Lô Khiết đỡ cô đứng dậy rồi đi lại ghế đá ngồi .
" Chị gái xinh đẹp chị tên gì vậy " .
" Chị tên Ôn Kiều Khanh".
" Còn em tên Lãnh Thời Mẫn ".
" Tên của em đáng yêu quá đi ". Kiều Khanh vừa ngồi xuống thì liền xoa đầu thằng bé .
A Mẫn rất thích cái xoa đầu này, từ trước đến giờ toàn là ông bà và ba làm như thế mà thôi . Ước gì chị ấy làm mẹ của mình thì tốt biết mấy , chắc sẽ hạnh phúc lắm đây .
" Nhóc con sau này không được chạy lung tung nữa , con đã làm cho người ta bị thương rồi kìa ".
" Bà nội con xin lỗi mà , sau này sẽ không như thế nữa đâu ".
" Con đợi ba con về mà xử tội của con đi, sẽ cho ăn roi ".
" Bà ơi con không muốn đâu , chị ơi chị cứu em đi mà, em không muốn bị ba đánh đòn ". À Mẫn liền níu lấy cánh tay của Kiều Khanh .
" Em xin lỗi ba của em chắc là được mà , ba sẽ không đánh em đâu ".
" Tính khí của ba thất thường lắm, lỡ ba đánh thật thì sao ,chị phải bênh em mới được ".
" Thời Mẫn chị là người ngoài mà thôi, chị không có dám xen vào đâu ".
" Vậy chị làm người nhà với em đi, như vậy chị sẽ nói chuyện với ba ,và ba sẽ không đánh đòn em nữa "'
Kiều Khanh nghệ xong chỉ biết bất lực mà thôi, sao thằng bé này cái gì cũng nói được hết vậy .
Đợi Lãnh Nghiên trở về thì Lô Khiết liền kể tất cả mọi chuyện cho ông ấy nghe , rồi sau đó thì đưa Kiều Khanh đi đến bệnh viện.
Cô được bác sĩ khám rồi tiêm thuốc, vài phút sau y tá đưa thuốc cho cô uống trong vòng 1 tuần ..
Vài ngày sau cần phải đến bệnh viện khám bệnh và tiêm thuốc nữa , sao mà mọi thứ nó phức tạp quá vậy chứ , cô cứ nghĩ chỉ cần uống thuốc là được rồi .
" Kiều Khanh hay là cô đến nhà tôi ở đi, như vậy sẽ tiện chăm sóc cô hơn ,cô là ân nhân của gia đình của tôi đấy ".
" Cô đừng có ngại mà , tôi sẽ chăm sóc cô đến khi nào cô khỏe mạnh lại ".
" Bác ơi con không sao đâu , bác đừng quá lo lắng ".
" Không lo không được đâu , thấy như vậy thôi chứ cũng nguy hiểm lắm đấy ,lỡ như cô có chuyện là tôi sẽ ân hận cả đời ".
" Chuyện này con thấy không tiện cho lắm ".
" Cô thấy không tiện chỗ nào, cô sẽ ở nhà của con trai tôi, nhà của nó rất rộng rãi và sạch sẽ ".
" Con trai bác có vợ có con ,cho nên con thấy không có tiện cho lắm ".
" Thì ra là vấn đề này à , con trai tôi nó chỉ sống với A Mẫn mà thôi, vợ nó không có ở đó , bọn nó đã ly hôn rồi, nên cô đừng quá lo lắng ".
" Cứ quyết định như vậy đi, bây giờ chúng ta về nhà thôi " .
Kiều Khanh chưa kịp nói gì hết đã bị bà ấy kéo đi rồi, thật sự mà nói thì cô cảm thấy ngại muốn chết, tự nhiên bây giờ lại sống ở nhà người lạ, người mà cô chẳng hề quen biết gì hết .
" Bác sĩ nói với con đây chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không đáng lo đâu bác ".
" Không được, nhẹ hay nặng cũng cần phải chăm sóc , bác phải mang con về nhà chăm sóc ".
" Với lại có con ở đó chắc A Mẫn sẽ vui lắm, bác thấy nó thích con ".
" A Mẫn không có sự yêu thương từ mẹ ,trong thời gian này con có thể làm mẹ của nó hay không ".
" Hả ...".
" Bác nói thật đấy , từ lúc sinh ra tới giờ nó thiếu tình cảm của mẹ ,nên rất khao khát có mẹ. Nếu con không chê thì có thể nào làm mẹ của nó hay không, và con trai của bác cũng cần 1 người vợ nữa " .
" Cái này không thể nào đâu , con xin lỗi ".
" Chỉ cần con đồng ý thì con muốn cái gì cũng được, bác điều đồng ý ".
" Chuyện này để từ từ đi bác, chúng ta mới gặp nhau mà thôi " .
" Ừm con nói rất đúng, chỉ là bác quá hấp tấp ".
" Dạ " .
Sau đó thì 2 người cũng lên xe trở về nhà, Kiều Khanh ngồi ở phía sau cùng với Thời Mẫn , thằng bé không những nói chuyện mà còn ôm cô nữa chứ . Bây giờ cô mới nhận ra là những gì bà ấy nói là đúng , Thời Mẫn đích thực là thiếu tình cảm từ mẹ thật rồi .
Liệu cô có nên chấp nhận với bà ấy hay không đây , dù gì trước khi mất mẹ cũng muốn cô lập gia đình, có chồng con ở bên cạnh.Nhưng tiếc là cô chưa có chồng thì mẹ đã chết, và cũng không thể nào thực hiện được cái lời hứa đó được nữa, cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhưng mà người đàn ông đó cô không có biết mặt mũi ra làm sao cả, rồi lấy nhau về liệu có ổn hay không đây .
" Chị ơi chị ăn bánh đi ".
" Ừm, cám ơn em ".
" Không có gì đâu ".
Đứa nhỏ đáng yêu thật đấy , làn da trắng trẻo, dáng người thì cân đối , không quá ốm cũng không quá mập .
Updated 49 Episodes
Comments