Đợi | SGPBang × SGPJiro |
Chap 5.
Và tôi, Khoa cứ thế cùng nhau bước lên lầu, đi dọc những hành lang đến phòng của thầy hiệu trưởng
Tôi và Khoa đi phía trước còn Bâng và Ân đi phía sau chúng tôi
Lai Bâng
// khó chịu gấp đôi //
Không khí ấy ngột ngạt và khó xử tới mức tôi cảm giác sợ hãi tột cùng
Sau những phút giây ngột ngạt ấy cuối cùng chúng tôi đã đến trước căn phòng của thầy hiệu trưởng.
Tất nhiên những gì mà chúng tôi gặp phải và đối mặt dĩ nhiên là một trận đạo lý dạy dỗ từng đứa của thầy hiệu trưởng
Tận nữa tiếng chúng tôi mới được cho về lớp
Chuông reo báo hiệu đã đến giờ ra chơi
Minh Ân
// than thở // Uầy cha già đó giảng đạo lý tận tới ra chơi mới xong
Lai Bâng
Cũng do mày đó chứ ai
Minh Ân
// thản nhiên // mày lao vô tao trước?
Lúc đấy tôi chịu hết nổi rồi nên tôi đã có một quyết định...
Ngọc Quý
// cầm tay Bâng + cầm tay Ân + kéo đi //
Ngọc Quý
Đợi tao chút tao phải đi giảng đạo lý cho hai thằng trẩu này
Lai Bâng
// bị kéo đi + sững sờ //
Minh Ân
// bị kéo đi + bất ngờ //
Cứ thế tôi kéo hai thằng trẩu đó tới sau khuôn viên trường, nơi đó ít học sinh lui tới nên tôi mới quyết định tới đó giảng đạo lý cho hai cậu ấy
Ngọc Quý
// bỏ tay hai cậu ấy ra//
Ngọc Quý
Moá nó hai thằng choá// tức giận //
mọi diễn biến sau đó ai cũng biết đó chính là đã có nguyên một tràn dạy dỗ hai cậu ấy
Ngọc Quý
Rồi đến khi nào hai người mới chịu yên phận hoà đồng với nhau?
Lai Bâng
// nũng nịu // Nhưng mà rõ ràng là-// bị Ân bịt mỏ lại //
Minh Ân
// tay bịt mỏ Bâng// ai mà thèm hoà đồng với cái thằng đó cơ chứ
Lai Bâng
// bỏ tay Ân ra//
Lai Bâng
Oẹ oẹ oẹ// giả vờ mắc ói //
Lai Bâng
// liếc Ân + khó chịu // chắc tao cần
Thật sự tôi rất bất lực với hai cậu ấy, lòng tôi tự nghĩ rằng " khi nào mấy thằng cha này mới chịu lớn " nữa cơ mà
Ngọc Quý
// bất lực + bỏ đi //
Minh Ân
// nhanh chân bước lên chỗ tôi + khoác vai tôi đi // lên lớp hả anh dẫn đi lên
quả thật chân của Ân dài hơn chân của Bâng có mấy cm thôi
Nhưng nhìn tổng thể thì Ân cao hơn một chút thiệt🥰
Ngọc Quý
// bỏ tay Ân ra// chắc bố mày cần // bỏ đi//
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó Bâng cười ha há tới mức khiến người ngoài nhìn vào vẫn không tin đây là hot boy lạnh lùng của trường mình
Minh Ân
Mày cười cái choá gì
Lai Bâng
Lêu lêu // chọc quê Ân //
Lai Bâng
Ouch// đau ở vùng miệng //
Minh Ân
Sao đấy// quan tâm //
thoạt nhìn hai người là đối thủ truyền kiếp của nhau vậy thôi nhưng vẫn có nhiều lần cũng cho là quan tâm đối phương đang gặp vấn đề gì
Lai Bâng
nãy múa mấy đường quyền với mày đó rồi cười lố quá nên vết thương ở miệng đau // chỉ vô vết thương bị bầm ngay miệng//
Lai Bâng
Mày cười tao à// nhướn mày//
Minh Ân
Không lẽ tao cười v.o.n.g má// tắt nụ cười ngang//
Lai Bâng
Tao đ.ấ.m mày cho thêm cái hình xăm không phai luôn giờ
Chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc và sân trường nháo nhào lên vì chuông reo vẫn chưa lên lớp đoa bắt đầu tiếp học tiếp theo
Lai Bâng
// giơ củ trỏ + ngầu // coi chừng tao ớ // bỏ đi //
Minh Ân
oẹ oẹ oẹ // giả vờ mắc ói + bỏ đi //
Và thế là cuộc chiến giữa hai thằng trẩu tre đó đã kết thúc với một cái kết không tốt đẹp gì mấy cụ thể là xò chám.
thôn lừ 🥰
Xin phép kết thúc chap 5 tại đây
Comments